"Ta nghe đời
rất mênh mông
Trong chân người bước chậm chậm."
T và L chụp cho tui bức hình này vào một chiều mùa đông ảm đạm khi bọn tui lên Hoàng Thành Thăng Long chơi. T bảo tui, nếu muốn chụp hình tươi cười, tui phải làm sao để đúng là tui đang vui thật - tức là lòng tui phải đang nghĩ đến những niềm vui, muốn mình vui thì tự khắc ảnh tui tự nhiên sẽ vui thật; nếu muốn chụp hình buồn, thì tương tự như vậy, tui cũng phải có gì đó đang buồn lắm; còn nếu muốn hình bựa bựa 1chút, thì ráng mà tỏ ra tui đang bựa thật đấy. Thế là tui cũng ráng cho ra lò 1 kiểu bựa như này. :P
Cảm ơn cuộc đời đã ban phước lành cho một Tui quá 25 vẫn còn có được khoảnh khắc "bựa" thía này, vẫn còn có được 1phút giây nào đó mơ giữa ban ngày thía này, giữa những bộn bề hối hả... Mai này chắc hiếm mà còn có thể được như vầy (tui cứ lo xa thế thôi, bởi thời gian vốn tàn nhẫn với 1 vài số thứ lắm mà). :P
Một ai đó đã từng nói thế này: "Khi một người bạn làm con đau, con hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi ai đó làm một điều tốt, con nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...". Thế là từ đó tui cứ hay niệm và cố thực hành câu thần chú: "Điều tốt phải ghi nhớ - Điều xấu thì cố quên" để hy vọng 1 ngày nào đó mà tui ko ngờ tới, thì phép màu sẽ hiện ra như lời ai kia nói - rằng, như thế tui sẽ dễ đạt được trạng thái thanh thoát cân bằng ý. Dù rằng điều này nói vậy thôi chứ làm chẳng hề đơn giản chút nào. Chắc vì thế nên mỗi ngày mới cần cố gắng thêm 1 chút, kiểu như "tích gió thành bão" ý. Lâu lâu chắc cũng có tí thành quả, dẫu sao còn hơn là ko có gì cả. :)
Đó là lý do vì sao mặc dù rất hay viết nhăng cuội trên facebook, nhưng tui ít khi kể chuyện xấu xí, chuyện buồn của mình, phần thì có lẽ đã quên, phần thì kể ra bạn và tui cũng có vui gì. Ai rồi cũng thay đổi, chuyển biến tích cực theo thời gian, có thể xưa 1 vài lần tệ; giờ đã tốt nhiều lần mà mình chưa biết thì sao, như là chính tui cũng đã từng như vậy đó thôi (nên tui mong mình thay đổi tích cực hơn từng ngày). Tất cả rồi sẽ trở thành những trải nghiệm và bài học cho bản thân mỗi người ở hiện tại, dẫu đã từng xấu xí hay tốt đẹp ra sao... :)
Với lại, tui cũng ngại kể khổ, ngại bị thương hại, bị tội nghiệp lắm; mà tui nghĩ chắc ai cũng vậy... Đã qua rồi, nhớ lại cũng để thêm trân quý những ngày bình an mà thôi... :)
Trong chân người bước chậm chậm."
T và L chụp cho tui bức hình này vào một chiều mùa đông ảm đạm khi bọn tui lên Hoàng Thành Thăng Long chơi. T bảo tui, nếu muốn chụp hình tươi cười, tui phải làm sao để đúng là tui đang vui thật - tức là lòng tui phải đang nghĩ đến những niềm vui, muốn mình vui thì tự khắc ảnh tui tự nhiên sẽ vui thật; nếu muốn chụp hình buồn, thì tương tự như vậy, tui cũng phải có gì đó đang buồn lắm; còn nếu muốn hình bựa bựa 1chút, thì ráng mà tỏ ra tui đang bựa thật đấy. Thế là tui cũng ráng cho ra lò 1 kiểu bựa như này. :P
Cảm ơn cuộc đời đã ban phước lành cho một Tui quá 25 vẫn còn có được khoảnh khắc "bựa" thía này, vẫn còn có được 1phút giây nào đó mơ giữa ban ngày thía này, giữa những bộn bề hối hả... Mai này chắc hiếm mà còn có thể được như vầy (tui cứ lo xa thế thôi, bởi thời gian vốn tàn nhẫn với 1 vài số thứ lắm mà). :P
Một ai đó đã từng nói thế này: "Khi một người bạn làm con đau, con hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi ai đó làm một điều tốt, con nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...". Thế là từ đó tui cứ hay niệm và cố thực hành câu thần chú: "Điều tốt phải ghi nhớ - Điều xấu thì cố quên" để hy vọng 1 ngày nào đó mà tui ko ngờ tới, thì phép màu sẽ hiện ra như lời ai kia nói - rằng, như thế tui sẽ dễ đạt được trạng thái thanh thoát cân bằng ý. Dù rằng điều này nói vậy thôi chứ làm chẳng hề đơn giản chút nào. Chắc vì thế nên mỗi ngày mới cần cố gắng thêm 1 chút, kiểu như "tích gió thành bão" ý. Lâu lâu chắc cũng có tí thành quả, dẫu sao còn hơn là ko có gì cả. :)
Đó là lý do vì sao mặc dù rất hay viết nhăng cuội trên facebook, nhưng tui ít khi kể chuyện xấu xí, chuyện buồn của mình, phần thì có lẽ đã quên, phần thì kể ra bạn và tui cũng có vui gì. Ai rồi cũng thay đổi, chuyển biến tích cực theo thời gian, có thể xưa 1 vài lần tệ; giờ đã tốt nhiều lần mà mình chưa biết thì sao, như là chính tui cũng đã từng như vậy đó thôi (nên tui mong mình thay đổi tích cực hơn từng ngày). Tất cả rồi sẽ trở thành những trải nghiệm và bài học cho bản thân mỗi người ở hiện tại, dẫu đã từng xấu xí hay tốt đẹp ra sao... :)
Với lại, tui cũng ngại kể khổ, ngại bị thương hại, bị tội nghiệp lắm; mà tui nghĩ chắc ai cũng vậy... Đã qua rồi, nhớ lại cũng để thêm trân quý những ngày bình an mà thôi... :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét