Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010

Ngày xa...

Hôm qua mơ giấc mơ lạ quá. Giờ tự nhiên muốn viết viết chút gì đó, để nhớ, để thương về một ngày xa...
Ngày ấy, ba ông bố có ba cô con gái, học chung một lớp cấp 3, chơi thân với nhau, cùng thi vào một trường đại học, chọn cùng một khoa, và thế là cũng chọn ở cùng luôn một phòng trong ký túc xá...
Ngày ấy, ba ông bố tự hào lắm vì cả ba cô con gái đều đậu đại học. Ngày nhập trường, ba ông bố hẹn nhau cùng đi, mỗi ông bố kèm theo mỗi cô con gái, và đủ thứ hành trang để các cô bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập và tràn đầy hy vọng...
Ngày ấy, nhập trường xong,  làm thủ tục nhập ký túc xá xong, cả ba cô gái lẽo đẽo theo ba ông bố vào quán cơm sinh viên trước khi tạm biệt ba ông. Quán cơm sinh viên Bách Khoa hồi đó, một suất ăn 5000 đồng được coi là khá đủ đầy... Ba ông gọi 6 suất ăn 5000 đồng và cười bảo ba cô:"Chúng mày nhìn đây mà cố gắng học nhá. Từ giờ không được sướng như ở nhà đâu. Gọi suất ăn 5000 đồng để biết khổ mà học. Mai sau chúng mày ra trường, sướng rồi, phải thết đãi chúng ta những bữa ăn thật ngon đấy..."
Và 3 cô bắt đầu cuộc sống mới...


5 năm đại học trôi qua, rất nhiều kỷ niệm... Giờ thì mỗi người là một con đường riêng...
Cầm tấm bằng đại học, bắt đầu chuỗi đường mới... Rất mong một ngày cả 3 đứa mời 3 ông bố, và cả 3 bà mẹ nữa chứ những bữa ăn thật ngon... Rất mong ngày từng đứa sẽ dắt theo một nửa còn lại về khoe cả ba ông bố - bà mẹ..., như là vẫn luôn hứa hẹn...
Ngày ấy đang ngày càng đến gần, chỉ một chút nữa thôi là sẽ đến, sẽ đến thôi... Bao nhiêu hứa hẹn, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu hạnh phúc vẫn còn ở phía trước, rất gần thôi...
Thế nhưng một "quả đắng" lại vô tình rơi xuống... Một trong ba người cha đáng kính của ngày ấy đã đi thật xa, chẳng thể có mặt vào cái ngày vẫn mong chờ trong suốt bao năm qua, chỉ có thể ở một nơi rất xa để dõi theo và mỉm cười lặng lẽ... "Quả đắng" rơi, chạm vào bạn, những vết đau theo suốt cuộc đời mà bạn vẫn đang mạnh mẽ, vẫn đang cố gắng hơn ai hết...
Ba chúng ta, giờ một kẻ coi như đã có bến, hai kẻ còn lại - tôi và bạn vẫn lênh đênh tìm bến đợi, vẫn đang cùng nhau bước, vẫn mong ước thực hiện những điều của "ngày xa" ấy...

Thứ Năm, 29 tháng 7, 2010

Chuyện tình tôi thấy

TẢN MẠN
Có lẽ đây sẽ là những ngày tháng nhàn rỗi hiếm có của tôi trước khi bắt đầu vào những bộn bề như tất thảy mọi người. Vào thời điểm này của những năm trước, nếu không bận rộn với việc kiếm tiền làm thêm hay chạy tới chạy lui tới lớp học thêm thì cũng là những lo toan kiểu khác cơ, không giống như bây giờ. Trong những ngày tháng của đợi chờ miên man, trải qua biết bao là cảm xúc, hồi hộp, lo lắng, trống rỗng, có khi thấy thật quá bơ vơ… Phải cố gắng lắm mới tạo được cho mình được những cảm xúc mới mẻ, đáng yêu… Cứ tạm cho là tận hưởng cái thư thái bình an trong khúc giao thời…
Đêm, không ngủ được, lại miên man trong những trang truyện, và lại thấy nhiều hình ảnh của đời thường mình đã gặp, nào phải chỉ đọc thấy trong truyện đâu. Dẫu vẫn biết giữa truyện và đời thực, hẳn là sẽ có những khoảng cách…, nhưng 2 câu chuyện mà tôi kể, chắc chắn là chuyện có thật của đời thường, chẳng phải do được nghe kể lại, mà thực tế là được chứng kiến từ khi nó bắt đầu. Nếu có khác thì chỉ do cách dùng ngôn ngữ theo cách của tôi một chút thôi, hoàn toàn không hư cấu so sự thật.
Đó là câu chuyện về 2 con người, 2 con người mà bất kể khi nào nhìn thấy và nghĩ về họ, tôi luôn dành cho họ niềm trân trọng và ngưỡng mộ từ đáy lòng mình… Bởi 2 câu chuyện tình của họ…
Sống trong cuộc đời này, mỗi người đều có thể tự viết cho mình những câu chuyện tình, chẳng ai giống như ai. Nếu may mắn, con đường tình yêu của họ ít thấy chông chênh trước khi cập bờ hạnh phúc. Còn có những người lại phải không ngừng cố gắng, trải qua bao nhiêu gian truân thử thách mới đến bến bờ vui…
Câu chuyện thứ nhất:
 5 NĂM CHO MỘT CUỘC TÌNH – “EM SẼ LẤY ANH LÀM CHỒNG”
Vừa đáp chân xuống xe vào sân nhà, từ trong cánh cửa bên trong, một giọng lảnh lót, trong trẻo vang lên rõ to:
- “Con chào dì Cúc…!”
-“Oh, dì chào Minh. Con về ngoại ah? Con sang nhà dì với ai đấy?”. Tôi đáp lại và hỏi lại con bé.
- “Con sang với mẹ Thủy”. Con bé lại lanh lảnh đáp lại và chạy ra ôm chàm lấy tôi, cười giòn tan.
Từ trong nhà, chị cũng theo con bé ra sân đón tôi.
Bé Minh, kết quả đầu cho hạnh phúc của chị với anh. Kết quả mà chị là người đã cố gắng bằng tất cả tình yêu, niềm tin và lòng dũng cảm của một cô gái “thời hiện đại”.
Chị hơn tôi 11 tuổi, nhưng chơi với tôi rất thân. Nhà tôi và nhà chị chỉ đi mấy bước là sang tới nhà nhau. Tôi nhớ ngày xưa khi chị học đại học, mỗi lần về thăm nhà, chị hay gọi tôi sang nhà chị trò chuyện với chị. Chị là gia sư miễn phí cho tôi cả kỳ nghỉ hè của chị. Tôi thích thú môn tiếng Anh là từ chị, tôi chăm học toán cũng là nhờ chị. Tôi chăm chỉ đến mức chỉ thích cầm sách vở học cùng với chị, thậm chí thời gian ở nhà mình còn ít hơn là ở nhà chị trong cả kỳ nghỉ hè của chị. Cứ ăn cơm xong là tôi sang quấn lấy chị, thích khoe những thành quả học tập của mình và hí hửng sung sướng với những lời khen của chị. Thực sự, chị là một cô giáo tuyệt vời trong suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ…
Năm 2001, chị tốt nghiệp đại học và làm việc ở thành phố. Thời gian về thăm nhà cũng ít đi. Và “cô giáo” của tôi cũng chẳng còn thời gian để mà dạy tôi như trước được. Chỉ là những lần gặp gỡ và những cuộc trò chuyện “người lớn” hơn của chúng tôi…
Chị làm cùng phòng với anh. Chị là cử nhân tin học của trường ĐH Khoa học tự nhiên, anh là kỹ sư máy tính của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Anh hơn chị 2 tuổi. Chị tôi, không phải là người xinh đẹp lắm nhưng chăm chỉ và cá tính. Anh có nước da ngăm đen, có vẻ lạnh lùng, ít nói, và trông già hơn so với tuổi anh lúc đó. Tôi nghe chị kể anh ấy rất giỏi. Anh là người Quảng Trị, gia cảnh khó khăn và còn trách nhiệm nuôi em gái đang học đại học.
Chuyện tình của họ bắt đầu là từ chị. Nói thẳng ra thì trừ lời cầu hôn của anh với chị, mọi cố gắng để xây dựng và vun đắp cho tình yêu của 2 người cho đến lúc kết hôn thì phần lớn thuộc về chị. Tôi vừa thương vừa phục, lại ngưỡng mộ chị.
Chị đã yêu anh ấy ngay từ những ngày đầu mới làm việc cùng. Thi thoảng tôi có hỏi: “Chị thích cái điểm gì của anh chàng ấy?”. Chị không nói gì, chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười, bằng ánh mắt buồn buồn nhưng vẫn dấy lên niềm tin và hy vọng. Anh chẳng có tình cảm gì với chị ngoài tình bạn, tình đồng nghiệp cả. Anh luôn lạnh lùng và đáp lại chị cũng bằng những hành động và lời nói lạnh lùng.
Một năm, hai năm, ba năm…, chị vẫn dành cho anh tình cảm đặc biệt ấy, trinh nguyên và ngày càng sâu sắc. Đối với một người con gái đang trong độ tuổi khao khát yêu thương như chị, sự đáp lại tình cảm của anh như vậy thật sự phải khiến chị buồn, tủi và cô đơn lắm. Thế nhưng chị nhất định vẫn không thay đổi tình cảm của mình dành cho anh. “Em không nên như thế. Không nên tự làm khổ mình như vậy”, nhiều lần anh đã nói với chị như vậy. “- Đến khi anh lấy cô gái khác làm vợ và em chứng kiến thì em sẽ dừng lại. Còn không, Em sẽ lấy anh làm chồng…” Chị tôi vẫn quả quyết nói với anh như thế. Và chị nhất mực làm những gì có thể để chứng minh tình cảm của chị, bỏ qua biết bao những gì gọi là “lòng tự kiêu” mà một người con gái tuổi thanh xuân nên có. Chị làm những điều mà người ta vẫn thường thấy một người thanh niên hay làm như thế khi theo đuổi người con gái anh ta yêu thương…
Chị quan tâm chăm sóc anh chu đáo, chân thành. Điện thoại của chị, hộp thư đến chỉ toàn lưu tin nhắn của anh. Chị lưu lại nhiều nhất có thể, và không lỡ xóa bất kỳ tin nhắn nào dù đã thuộc lòng tất thảy. Chị ngậm ngùi và đắn đo phải xóa tin nhắn nào đi mỗi khi điện thoại báo bộ nhớ đã đầy. Đó là những “của để dành” mà chị ngày ngày cất giữ, trong đó cả hạnh phúc lẫn với chua cay. Nào có phải những tin nhắn ngọt ngào như chị mong mỏi, ước mơ; chỉ là những lời lạnh lùng, từ chối, có chăng đôi khi là những quan tâm đời thường nhất của tình bạn, tình đồng nghiệp anh dành cho chị mà thôi. Thế mà chị vẫn quý, vẫn nâng niu trân trọng, vẫn không ngừng chờ đợi và hy vọng. Đã vậy, chị còn quan tâm chăm sóc tận tình cho người em gái của anh, như chính em gái của chị vậy. Đáp lại của anh, vẫn chị là sự lạnh lùng, vô tâm. Tôi nhớ có lần chị được công ty cử sang Nhật đào tạo 3 tháng. Khi đó mối quan hệ của chị với anh có vẻ khá hơn, vì nhiều lần tôi thấy anh đưa chị về thăm nhà, có lần cùng cả bạn bè trong cơ quan, có lần chỉ có mình anh. Ngày chị ra sân bay lên đường công tác, có cả anh và đồng nghiệp ra tiễn. 3 tháng sau, ngày chị trở về, ngoài bố mẹ chị thì anh là người chị đã mong mỏi, nhớ thương, thậm chí đề nghị chân thành rằng anh sẽ ra sân bay đón chị. Thế nhưng khuôn mặt chị tràn trề niềm thất vọng vô bờ khi ngóng trông hình bóng anh từ xa xôi mà không thấy. Nỗi buồn và thất vọng khó che giấu được trong cả tình thương yêu chào đón của cả gia đình. Cho tới tận khi về nhà, ngồi nói chuyện với người thân mà chị chỉ ngóng chờ cú điện thoại hỏi thăm của anh dành cho chị…. Tôi thương chị và vì thế thường hay trách anh, trách ngay cả khi chị đang hào hứng kể cho tôi về anh…
Chuyện của chị, dần dần người trong nhà ai cũng biết, ai cũng thương chị. Ai cũng khuyên chị nên từ bỏ, nên mở lòng mình cho người khác, không nên “đánh liều” với tuổi xuân của mình như thế. Chị chỉ cười, lắc đầu. Tôi biết chị cười trong sự cô đơn, buồn tủi, cả trong hy vọng mong manh. Có lần bà ngoại tôi hết sức nhẹ nhàng khuyên bảo, phân tích cho chị bao điều, chỉ mong chị thay đổi suy nghĩ. Dù gì chị cũng hơn 26 tuổi rồi, chờ đợi mối tình mong manh này biết đến bao giờ. Trong nhà, người lớn cứ mỗi lần nói đến chuyện của chị, ai nấy đều buông một tiếng thở dài… Chị dứt khoát một câu: “Con chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu hay chấp nhận một người nào khác mà không phải anh ấy”. Chị từ chối tất thảy các anh chàng khác có tình ý với chị, cũng với thái độ dứt khoát và lạnh lùng. Có lần có anh chàng si tình với chị, nhiều lần đứng chờ chị cả mấy tiếng đồng hồ ngoài cổng nhà, chị nhất mực không gặp, khi thì tránh đi chỗ khác coi như không nhìn thấy.
Chuyện tình của chị cứ kéo dài như thế. Chị vẫn nhất mực “theo đuổi”, bằng tất cả trái tim chân thành của chị, sâu sắc và can đảm… Bốn năm, rồi năm năm…
Tôi ít khi gặp gỡ và trò chuyện với chị hơn kể từ khi vào đại học, thi thoảng chị gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở tôi chuyện học hành. Cho đến một ngày, chị gọi điện cho tôi, bảo tôi ra ở với chị mấy hôm để chị chuẩn bị cho lễ cưới của chị. Khi đó tôi học đại học năm thứ 2, tức là chặng đường tình yêu của chị đã được 5 năm. Tôi nhảy lên vui sướng khi nghe được cái tin chị sắp kết hôn và cũng cảm thấy hồi hộp mong chờ ngày nhìn thấy chị sẽ rạng rỡ lên xe hoa… Chẳng biết phải diễn tả niềm vui của tôi ngày đó thế nào, chỉ biết tôi đã bất ngờ trong sự hân hoan. Và lúc nào nhìn thấy chị, tôi luôn tò mò muốn theo dõi niềm hạnh phúc trọn vẹn tỏa trên gương mặt chị, trong mỗi lời chị nói… Tôi thậm chí đã ước mình biến thành chị, một lúc thôi, để có thể cảm nhận chân thực nhất cảm xúc của chị…
Có lần tôi hỏi chị: “Chị không thấy sợ ah? Nhỡ chị làm thế, làm thêm nữa, anh ấy vẫn không thay đổi thì sao?” Chị cười, “Sợ lắm chứ, lo lắm chứ. Nhưng tình cảm của mình như thế, chị muốn sống thật với tình cảm của mình. Ít nhất là một lần trong đời. Nhưng dù sao chị cũng là người may mắn, may mắn quá, em nhỉ”. Chị trả lời tôi trong niềm hạnh phúc vô bờ, khuôn mặt rạng rỡ một niềm tin son sắt. Tôi thắc mắc: “May mắn ư?”. Chị cười bảo: “Được sống với người mình yêu thương trọn vẹn đương nhiên là may mắn rồi, ngốc ạ”. Tôi lại hỏi chị: “Chị ah, nếu một ngày nào đó em cũng như chị, không biết em có dũng cảm và mạnh mẽ như chị không nhỉ?” Chị chỉ cười và không trả lời. Rồi chị ôm lấy tôi và thì thầm: “Hy vọng em chị sau này còn may mắn hơn chị thật nhiều nhiều. Nhưng phải luôn luôn có niềm tin đấy nhé!”
29 tuổi, chị lên xe hoa về nhà chồng. Từ lúc chị mặc áo cưới cho tới khi tiễn chị từ nhà chồng, tôi lúc nào cũng thích nhìn ngắm chị, ngắm nhìn cái vẻ mãn nguyện, rạng ngời trong hạnh phúc, bù đắp cho những thiệt thòi của một người con gái, đã dành cả tuổi thanh xuân quyết tâm “theo đuổi”, xây dựng, vun đắp cho tình yêu trọn vẹn của mình. Tôi thấy dưng dưng nước mắt khi nhìn thấy anh đeo chiếc nhẫn cưới vào tay chị. Tôi nắm tay chị thật chặt khi chia tay chị. Tất thảy mọi người thân đều cảm thấy nhẹ nhàng, vui mừng cho hạnh phúc của chị. Chị mãn nguyện vì từ đây chị chính thức trở thành vợ của người chị yêu thương trọn vẹn, điều chị luôn luôn mong ước…
Giờ đây, hạnh phúc của chị còn lớn lao hơn bao giờ hết với vai trò là mẹ của hai đứa trẻ, hai tài sản vô giá, kết quả của tình yêu giữa chị và anh. Anh bây giờ chăm chút cho chị và hai sinh linh bé nhỏ thật chu đáo, cẩn thận. Anh nâng niu hai đứa trẻ bằng tất cả tình yêu thương của một người cha, chăm sóc chúng như hai bảo vật quý giá của cả anh chị. Anh càng thương vợ hơn bao giờ hết, anh bảo phải bù đắp lại cho vợ, anh bảo: “Anh biết ơn vợ…!”
Tôi vẫn luôn nhìn thấy họ, vẫn luôn theo dõi tổ ấm hạnh phúc họ đã và đang tiếp tục vun đắp… Và có lúc cũng mộng mơ về tổ ấm của mình trong một tương lai gần…

Câu chuyện thứ hai:
TÁI HỢP
Tôi bắt đầu biết đến họ từ khi tôi còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện của người lớn. Chắc chắn là như thế! Chỉ từ ngày họ “tái hợp”, và chứng kiến họ của ngày hôm nay, khi mà tôi đã biết suy nghĩ, tôi luôn cảm thấy họ thật tuyệt vời.
Tôi biết anh và chị yêu nhau lắm. Hai người cùng làng. Gia đình của anh không ưng chị, không chấp nhận cho tình duyên của họ. Cho dù trong người chị đã mang giọt máu của anh… Cái thời cách đây khoảng 15 năm thì ở chốn nông thôn, sự người con gái chưa có chồng đã mang thai quả thật là nỗi tủi nhục lớn lao cho người con gái, và cho cả gia đình nhà cô trước những lời rèm pha của xóm giềng.
Chị và anh yêu nhau, và em bé trong bụng chị là kết quả tình yêu giữa họ. Gia đình anh không vì thế mà sẽ chấp nhận chị. Họ thờ ơ với chị, với đứa bé của anh và chị. Họ dành cho chị và gia đình nhà chị những lời tục tữu và vô tâm. Chỉ có anh vẫn luôn bên chị, dù không được sự chấp nhận của gia đình mình.
19 tuổi, chị trở thành mẹ của một bé gái xinh xắn, không chồng. Đứa bé được sinh ra trong sự bao bọc của gia đình bên ngoại, trong sự yêu thương đến xót xa, nghẹn ngào của bà mẹ trẻ. Hiền – đó là tên của cô bé.
Thực ra, chuyện tình của họ tôi không được rõ lắm, vì so với độ tuổi của tôi và chị, đúng là tôi sẽ là đứa chưa hiểu chuyện. Tôi chỉ biết khi bé Hiền được sinh ra, cô bé chỉ được sống trong tình thương của mẹ và người thân bên ngoại. Cũng may, bên ngoại sống tình cảm nên hai mẹ con cô bé cũng phần nào được an ủi. Tôi cũng biết anh vẫn thường xuyên đến thăm chị và con anh chị. Anh xót xa, đau khổ trong sự bất lực với gia đình.
Cô bé được khoảng 3 tuổi thì chị gửi bà ngoại chăm nom để ra thành phố làm ăn. Hàng tuần vẫn về thăm con, và cũng để gặp người “chồng” không danh chính ngôn thuận của mình. Họ cứ gặp nhau như thế, cứ yêu thương nhau nhau như thế, và cứ mong một ngày được ở bên nhau…
Bốn năm, năm năm…, thời gian cứ thế trôi đi. Họ vẫn cứ sống như thế. Chị cũng có một vài người đàn ông theo đuổi, ngỏ ý kết hôn cùng chị. Nhưng tất cả chị đều từ chối. Anh cũng vậy. Gia đình anh ra sức mai mối, giới thiệu cho anh hết người này đến người kia. Anh từ chối và vẫn hết lòng thuyết phục cha mẹ anh chấp nhận mẹ con chị…
Khi cô bé Hiền sắp vào lớp 1, có lẽ lúc đó tôi học lớp 11 hay lớp 12 gì đó, tôi cũng không nhớ lắm. Con bé đi ngang qua nhà tôi, mẹ tôi gọi nó vào hỏi: “Hiền được may quần áo mới để về nhà bố chưa?”. Lúc đó tôi mới biết đám cưới của anh và chị sắp được tổ chức, chỉ trong một vài ngày nữa thôi. Tôi khi đó dù sao cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn. Đối với một chuyện như thế, tôi chỉ cảm thấy thật ly kỳ và ngưỡng mộ, giống như mình xem phim tình cảm trên phim vậy. Dẫu sao tôi vẫn thấy một kết thúc có hậu, thế là mỗi người ngoài cuộc như tôi nhìn vào cũng thấy vui mừng cho họ lắm.
Ngày cưới của chị, lễ cưới đơn sơ hơn so với những đám cưới khác. Tôi chỉ nhớ có vậy. Đưa chị về nhà chồng, ngoài người thân họ hàng như bao cô dâu khác, chị còn có cả đứa con đưa mẹ về với bố. Ảnh cưới của họ, ngoài cô dâu chú rể, còn có tài sản mà gần 6 năm nâng niu, chăm sóc và bảo vệ, ngày hôm nay họ mới được xích lại nhau. Cả 3 người, ngập tràn trong hạnh phúc trọn vẹn, cái hạnh phúc mà khó khăn lắm họ mới có được. Niềm vui muộn màng trong mãn nguyện… Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh của họ, người ta mới cảm nhận được hết thảy giá trị vô cùng tận của những cảm xúc ấy, của cái hạnh phúc trọn vẹn, chân chính của những con người ấy.
Kể từ đó họ đã là một tổ ấm, và một cô bé xinh xắn nữa đã chào đời… Chắc chắn hai “bảo vật” của anh chị khi được bố và mẹ chúng kể lại câu chuyện tình tuyệt vời của họ, chúng sẽ thấy tự hào và hạnh phúc nhường nào…
Tôi không có nhiều cơ hội được tiếp xúc nhiều với họ để có thể diễn tả một cách chân thực hơn về chuyện tình của họ, về tổ ấm của họ. Và có lẽ từ khi bắt đầu câu chuyện, tôi quá nhỏ để biết diễn đạt những tình cảm như thế. Chỉ từ khi tôi biết suy nghĩ, nhất là khi tôi ngày càng trưởng thành hơn, khi nghĩ về họ, nhìn thấy họ ngay giữa đời thường, tôi thực sự cảm thấy trân trọng và thương mến họ. Tôi ngưỡng mộ họ… Bởi sự chân thành trong tình yêu của họ… và cũng bởi những kết quả có hậu trong chuyện tình của họ.

P/S: Tôi chưa từng bao giờ trải qua cái gọi là “tình yêu” giữa 2 con người nam nữ. Có thể cách nhìn, cách kể chuyện tình yêu với tư cách là người ngoài cuộc như tôi còn nhiều hạn chế. Nhưng cũng như họ, tôi mong chờ và tin tưởng mình có một tình yêu chân thành như thế, bao dung như thế, một tình yêu trọn vẹn của hai con người sẽ gắn kết với nhau mãi mãi…
Chắc là hơi thừa khi nói như thế vì có lẽ bạn cũng như tôi, phải ko…???
(Viết ngày 28/07/2010)

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2010

Một chữ thương

Mấy hôm nay nhân viên của ông cứ luôn luôn gọi điện, tìm đến phòng làm việc của ông để mong có thể gặp được gặp ông. Nhưng đã 5 ngày rồi không thấy ông có mặt, cũng hiếm khi thấy ông nghe điện thoại trả lời...

Ông là một con người bận rộn, đó là cảm nhận của hầu hết những ai từng gặp ông. Ông nóng tính và khuôn mặt dễ nhăn theo cứ mỗi lần như thế. Nếu không phải đã quen với ông, quen với phong cách làm việc của ông, với tính cách của ông, và đặc biệt là ít nhiều hoàn cảnh của ông, có lẽ người ta dễ dàng không có cảm tình với ông ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Và tiếp theo sẽ là ngại ngùng, e sợ mỗi khi gặp ông...

Chẳng giống những lúc ông nóng tính, chẳng giống những lúc cơn đau dạ dày mãn tính lùa về mỗi khi ông đang hăng say công việc, bình thường ông thật dễ gần, nhẹ nhàng, quan tâm và có những khi chẳng kém phần hài hước...

Nhân viên của ông, vì có việc quá gấp, đành ... "liều" đến tận nhà để gặp ông. Hoá ra vì cô con gái nhỏ của ông bỗng dưng bị ốm, con người bận rộn của thường ngày gác hết công việc lại để ở nhà chăm sóc con gái. Chỉ cần nhìn những cử chỉ, hành động giữa 2 cha con ông là đã đủ để thấy tình cảm yêu thương, quấn quýt nhau như thế nào. Chiếc máy tính xách tay để làm việc của ông, 3 năm rồi chưa bao giờ thấy thay đổi tấm ảnh của con gái trên màn hình...

Cô bé 8 tuổi, không nói được và mọi giao tiếp với cô đều phần lớn bằng cử chỉ, bằng ánh mắt, bằng cả khuôn mặt... Cô bé trông xinh xắn, nhanh nhẹn, vui tính, và rất thích được làm quen, trò chuyện với người mới đến. Những lần trước đến nhà ông, cô bé cứ quấn lấy khách không một chút ngại ngùng. Lần này cô bé đang ốm, không khí bỗng dưng yên tĩnh hơn, cảm thấy như thiếu thiếu cái gì vốn đã rất thân quen.

Đang bàn việc cùng với ông, ngước lên phía cầu thang sau lưng ông, cô bé đang ngồi đó từ lúc nào, hai cẳng chân thò ra qua khe cầu thang, vươn thật xa với về phía cha, và đến khi chạm vào vai cha, cô bé đạp thật mạnh như để đùa giỡn với cha. Miệng vẫn cười thật xinh nhưng không che được nét của người đang ốm. Cô bé cứ khoái trí đùa với cha, trong khi ông đang làm việc với nhân viên. Ông không nóng tính như người ta vẫn thường thấy ở cơ quan, ông nhẹ nhàng ra hiệu và khẽ nhắc nhở con gái lên phòng nghỉ ngơi để ông làm việc. Cô bé ngoan ngoãn nghe lời, nhưng vẫn tranh thủ ... liếc qua vị khách. Nhân viên nháy mắt và cười chào cô bé, cô đáp lại vui vẻ rồi quay lên phòng của mình nghỉ ngơi...

Và ngày hôm sau, nhân viên chỉ thấy ông qua văn phòng một lúc rồi vội vàng quay về nhà. Cô con gái nhỏ của ông vẫn chưa khỏi ốm...
P/S: chút cảm nhận về một người tôi rất mực quý trọng, chút gì đó tôi muốn ghi lại hình ảnh cha con họ, chút gì đó thật ... "đương nhiên", giản dị nhưng vẫn ghi lại dấu ấn đặc biệt trong tôi... Cầu chúc mọi điều hạnh phúc...!