Dạo gần đây, có bạn bảo
tui lãng mạn thế. Tui nghĩ, nếu lãng mạn được chia thang điểm 10, thì tui chỉ ở
lưng chừng điểm 4-5 mà thôi, chưa bao giờ tui là người "rất lãng mạn"
cả. Tui chỉ đang cố gắng làm mềm mại và sống động hơn những gì tui có thôi. Học cách nhìn vào điểm tươi đẹp
của thế giới ko có nghĩa là lãng mạn hóa hiện thực, mà chỉ để tâm hồn ta thanh
lọc hơn, lạc quan và yêu đời hơn thôi. :)
Tiến chụp tấm hình này cho tui vào một ngày cuối tháng 04 cách đây gần 2 năm khi bọn tui leo núi. Lúc đó, tui đang ngồi đang ngồi nghỉ trên 1 tảng đá to, và ngước lên ngắm 1 cái khe lớn đang có nước róc rách chảy qua, mà dân Sóc Sơn bọn tui gọi nó với cái tên dân dã là “Khe Bò Đái”. Tui ko hề biết là Tiến đã chụp tui lúc đó cho đến khi bạn ấy gửi lô ảnh cho tui. Sau đó, Hồng Anh đã chọn bức ảnh này để design lại một chút, rồi tặng tui một phiên bản khác để tui làm avata trên facebook hoặc blog. Nhờ sự kết hợp đó mà một vài người bạn của tui nói rằng, trông bức hình này có cảm xúc. Tui thì chỉ thấy vui vì Tiến đã bất ngờ ghi lại 1 khoảnh khắc đẹp cho tui, và H.A thì hóa phép để khoảnh khắc ấy trở nên giàu biểu cảm hơn thôi. :)
Dạo trước đến giờ, mỗi khi có chuyện u buồn, tui thường hay nhìn lên bầu trời, nơi có những áng mây đang trôi nổi bồng bềnh mà ước: phải chi mình cũng bềnh bồng "thân nhẹ nhàng như mây" được thế kia. Nhác thấy những cánh chim tự do trên bầu trời, tui cũng ước chi suy nghĩ của mình ngày càng uyển chuyển, rộng mở hơn chứ ko thể gò bó hạn chế bởi khuôn khổ chật chội nào đó. Ngắm tấm hình 1 cô gái có mái tóc buông dài để mặc cho gió thổi tung lên, và cô đang ngước lên nhìn bầu trời cười an nhiên, tui cũng ước chi mình “để gió cuốn đi” mọi muộn phiền và đưa cảm nhận từ hình ảnh này thành cảm nhận của chính mình quá. Và biết bao hình ảnh đẹp khác nữa mà tui bắt gặp nhưng chưa được chạm tới, tui cũng ước chi mình được ít nhất 1 lần sống bằng cảm nhận của chính mình để hiểu cho thật sâu những điều đó quá. Rồi thì một ngày nào đó, trái tim tui sẽ đầy ắp những hình ảnh đẹp ko thể xóa nhòa và chúng sẽ đi theo tui bất kể nơi đâu, tui đã ước thế. :)
“Bài ca dao đầu đời gọi bao mơ ước
buồn vui trong cuộc đời rồi sẽ chóng qua
đời là những tiếng cười và tiếng hát ngọt ngào
vì cuộc sống quanh mình đầy ắp những ân tình”
(Trích bài hát “Hát ca
bồng bềnh”)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét