Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013

Viết mừng sinh nhật tuổi 25



Nói sao nhỉ, mình rất muốn viết một vài điều gì đó để kỷ niệm ngày mình tròn 25 tuổi và đón nhận tuổi thứ 26 trong đời mà biết rằng mình còn đang sống khỏe. Không còn cảm giác háo hức chờ đợi những cánh hoa, thiệp mừng, những món quà nhỏ xinh từ bạn bè, người thân như những ngày trước nữa. Những lời ca trong bài hát thuở xưa: “Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật dễ thương. Mừng ngày đó em sinh ra đời cùng vì sao xa tỏa sáng. Mừng ngày sinh nhật của em. Mừng ngày sinh nhật đáng yêu. Và cầu chúc bao điều tốt lành đến với em trọn cuộc đời”, bây giờ đã không còn phải chờ bạn bè hát mừng tặng nữa, mà chính mình đã phải tự hát để nhắc nhở mình cần có trách nhiệm trân trọng cuộc đời hơn rồi.
Sao mà chúng mình không “dễ thương” và “đáng yêu” cho được, khi mà mỗi chúng mình là hình hài mà bố mẹ đã nặn ra bằng biết bao là chờ mong, hy vọng, cố gắng trong từng phút giây của cuộc đời họ để ban cho mình quyền được làm người. Cho nên, ngày sinh nhật của mình, dù có đang buồn chán đến đâu thì trong khoảnh khắc ấy, chỉ cần nghĩ đến mình dù sao cũng là niềm vui, là động lực sống của bố mẹ trong suốt bao năm trời cơ đấy, vậy hà cớ gì mà chán ghét cuộc đời này khi hiện tại chưa đáp đầy những gì ta mong mỏi?
Chín tháng mười ngày mẹ mang ta trong bụng, hàng ngày lắng nghe nhịp thở của ta, từng cử chỉ nhúc nhích của ta, kể chuyện cho ta bằng những câu nói dịu dàng, ru ta ngoan lành bằng những câu hát “A á ru hời ơ hời ru. Mẹ thương con có hay chăng… Tương lai con đẹp lắm. Mẹ hát muôn lần - A á ru hời ơ hời ru… Cuộc sống khắc nghiệt khiến bố mẹ không thể không có những giây phút yếu lòng mà buồn khổ cơ cực, nhưng chính những “cục nợ” như chúng mình lại khiến họ trở thành những con người thật phi thường biết nhường nào. Thế chẳng phải chúng mình là ý nghĩa của cuộc đời họ đấy sao?
Hàng ngày lên mạng xã hội, đọc những tâm sự của bạn bè mình, kiểu như là: “Cảm thấy buồn, nhưng nghĩ đến con lại có thêm sức mạnh”, hay “Tâm lý của mẹ có nhiều thay đổi, cả vui lẫn buồn, khi vui thì mẹ thầm nhắc con hãy cười cùng mẹ nhưng khi buồn thì mẹ lại nuốt nước mắt vào trong, vì mẹ nghĩ rằng trong cơ thể mẹ đang có con và mẹ không muốn con gái mẹ sau này sẽ buồn phiền về bất cứ điều gì.” Mình thầm nghĩ, khi xưa chắc mẹ mình cũng thế, và bây giờ bà vẫn luôn như thế… Mong sao mai này sẽ đủ nghị lực làm được tốt gần bằng mẹ mình thôi là đã mãn nguyện rồi…
Hôm vừa đi ăn cưới, nghe một cậu bạn học cùng thời tiểu học kể mà mình muốn rớt luôn nước mắt: “Trước đây tớ lông bông chơi bời có tiếng trong làng, thật chẳng ra gì. Nhưng có con rồi mà không lai lưng kiếm tiền mua sữa cho con thì về đến nhà trông nó tội nghiệp lắm. Nên giờ tớ chỉ lo làm sao kiếm được tiền nuôi con thôi, chả muốn chơi bời nữa.” Nghĩ đến bố, bố khác cậu bạn ở chỗ chưa lông bông bao giờ, nhưng cả đời bố lúc nào cũng ngời ngời trách nhiệm của một người chồng, một người cha đúng mực.
Chúng mình luôn được yêu quá đi đấy thôi mà. Nhiều khi buồn phiền và bất an, mình lại tự an ủi bằng một câu cũ rích: “Đôi khi chúng ta phải biết nhìn xuống để thông cảm, sẻ chia cùng mọi người và tìm nguồn vui, hạnh phúc cho bản thân. Không nên lúc nào cũng nhìn lên để rồi tự ti, oán ghét cuộc đời và thù hằn số phận.” Nếu bạn vào nhà thương, nhìn cảnh người thân của mình hay những người xa lạ đang vùng vẫy đấu tranh giữa sự sống và cái chết; sức khỏe lành mạnh hay thương tật đau đớn suốt đời. Nếu trông thấy những giọt nước mắt phải cố nuốt vào trong; gương mặt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh và mạnh mẽ; những tiếng đớn đau thốt lên khi quá sức chịu đựng; những giọt nước mắt hòa vào giọng nói đầy niềm khát khao sự sống của họ…, bạn sẽ thấy mình nên sống có trách nhiệm như thế nào với cuộc đời. Gần đây mình thường có cảm giác rùng mình mỗi khi nghe thấy tin một người trẻ tuổi nào đó ra đi. Mà càng ngày những tin tức như thế nhiều quá, dù dưới bất kỳ lý do đáng tiếc nào vẫn không khỏi cảm giác xót xa. Chao ôi, bao nhiêu là khát vọng của họ còn dang dở. Ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh quá. Và chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi biết một ai ra đi, mình thấy những ngày còn lại của mình nên là một cái gì đó ý nghĩa hơn. Có những cuộc đời bỏ dở không phải là để người ta sống giùm, sống tiếp. Đôi khi họ chỉ là những thiên sứ từ trời cao đến nhắc ta phải biết sống sao cho đừng phí hoài những khắc giờ của đời mình. Để biết dành thời gian và tình yêu cho những đầm ấm hôm nay, và cả những đầm ấm mai này mà hi vọng còn có thể cùng nhau san chia.
Viết đến đây thì mình đã nhận được thật nhiều lời chúc của bạn bè, người thân gửi đến mừng cho mình lắm rồi, cảm động lắm. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn tất cả vì tình cảm dành cho mình. Ai cũng chúc mình hãy luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe, tự tin, lạc quan, trẻ trung yêu đời…, mình là mình nhận hết đấy nhé và mong sao sẽ cố sống được như vậy quá. Mình từng đọc một câu “Hạnh phúc là một đóa hoa nở bên đại lộ chuyên dụng” và được một bạn giải nghĩa rất giản đơn rằng: Đường đông khiếp thế mà hoa cũng bình thản và can đảm nở được. Thật là đơn giản. Thật là hạnh phúc. Nhiều khi cứ phải vịn vào những niềm vui nhỏ nhoi để mà đứng dậy. Và mình tự nhủ mỗi ngày, đời thiếu gì những điều bé nhỏ làm ta hạnh phúc, sao phải tìm một bóng thiên đường đâu đó xa xăm?

                                                                                                                               

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013

Suy ngẫm từ một bài báo

Mình viết những lời này không ngoài mục đích là muốn tự nhắc nhở bản thân mình thôi… :)
Sáng nay đọc trên báo lao động có một bài viết với tựa đề “Văn hóa chợ trên facebook”, trong đó có một đoạn comment ở dưới bài viết như này:
[“Tôi cũng là 1 người dùng facebook để liên lạc với người thân là chính, đúng như báo đã phản ánh văn hóa ngôn từ trên fb xuống cấp trầm trọng, người ta vô tư nói bậy, chửi tục, trở thành câu cửa miệng của mỗi người & hết sức bình thường với họ. Bên cạnh fb có nhiều trang web hài-cười dùng ngôn từ thiếu văn hóa cũng được rất nhiều bạn like. Rất nhiều hình ảnh kinh tởm, sai lệch mà họ share để lấy nước mắt người khác nhằm câu like, hay những câu chuyện không đúng sự thật nhưng người khác đều tin - like và share lại. Cũng như bạn An An đã comment ở trên tôi thấy fb khiến giới trẻ chỉ ham ăn ham chơi hơn, lười lao động hơn. Các bạn trẻ dùng fb có xu hướng tìm đủ mọi cách để thể hiện vẻ bề ngoài của mình hơn là rèn luyện vẻ đẹp tâm hồn của họ, bất chấp hoàn cảnh ra sao. Tôi nghĩ các bậc phụ huynh nên quản lí việc dùng fb của con cái nhiều hơn, tránh để các em bị ảnh hưởng bởi văn hóa xuống cấp từ bộ phận nào đó tạo ra trên fb..., tránh tha hóa nhân cách các em.”]
Tùy vào suy nghĩ của mỗi người, có thể có người sẽ tán thành hoặc bất đồng với ý này hay ý kia hoặc hoàn toàn của comment trên. Tuy nhiên, nó làm mình nhớ đến mỗi lần chơi với mấy đứa cháu, nếu trên tay sẵn tiện có máy ảnh hoặc điện thoại là mình sẽ chụp hình bọn nó. Trong đó có 1 đứa cháu 5 tuổi, khi phát hiện ra dì lén “chụp trộm” và biết dì rất hay dùng facebook, nó đã hồn nhiên “nhắc nhở” mình thế này: “Nếu dì post ảnh lên facebook thì nhớ phải kiểm tra thật kỹ xem có an toàn khi post lên không nhé”. Không biết thằng cu có phải nghe được lời khuyên này từ một người lớn nào đó ko, nhưng nhờ câu nói hồn nhiên của nó đã khiến mình trở nên cẩn thận hơn trước khi đưa lên FB một điều gì đó. (Tất nhiên cũng ko biết từ đó đến nay mình có bị đi xa giới hạn an toàn đó khi nào chưa :D). Rõ ràng là nhu cầu được tôn trọng cảm xúc cá nhân được thể hiện ngay từ khi chúng mình còn nhỏ…
Ranh giới giữa thật và ảo đôi khi rất khó lường. Tất nhiên, cuộc đời là muôn mặt, và mỗi người có cách sống riêng biệt. Chẳng có cách sống nào là cơ sở để đánh giá cách sống kia. Nhưng theo quan điểm cá nhân của mình, thì mình luôn mong rằng: dù là thế giới ảo hay thực thì nhu cầu tôn trọng và được tôn trọng đối với bản thân và người khác nên được coi trọng. Hình như từ ngày nhận ra giá trị của nguyên tắc ấy, học được tính bớt háo thắng kiểu “tự do ngôn luận” theo ý mình mà ko chịu suy nghĩ và để ý đến người khác, cuộc sống của mình đã trở nên dễ chịu hơn nhiều… Hôm nay thêm 1 lần nhắc nhở bản thân về nguyên tắc cơ bản ấy để mong tránh được nhiều hơn những điều ko mong muốn có thể xảy ra… :)

Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Gom góp những hồn nhiên



Đã gần 3 năm nay kể từ ngày đi làm, phương tiện chủ yếu mình lựa chọn cho việc di chuyển từ nhà đến công ty vẫn là chủ yếu là xe bus. Có lẽ mình may mắn là không bị say xe và có đủ kiên nhẫn để thích ứng được với một vài điều kiện bất tiện của việc đi xe bus thay vì đi xe máy đi làm. Đi xe bus, mình có điều kiện và cơ hội để “cảm” bằng các giác quan nhiều hơn trên chính con đường quen thuộc mà hàng ngày mình vẫn đi trên đó. Có những con người dù chỉ gặp một hoặc một vài lần nhưng nhờ đó, mình cảm thấy biết ơn cuộc đời hơn nhiều lắm, vì đã cho mình cơ hội được gặp gỡ họ, cho mình học được điều này điều khác từ những suy nghĩ của họ, việc làm của họ. Và thật kỳ lạ, mình thường có duyên lành với rất nhiều người lớn tuổi mới thú vị chứ.
Ví như chuyện, không vui sao được khi một sớm bạn đang lắc lư trên xe bus ngắm nghía những con đường trải vàng đầy nắng, những màu đỏ, màu vàng, màu tím, rồi lại trắng ngà của những cánh phượng vĩ rực rỡ, điệp vàng kiêu sa, tán bằng lăng mơ mộng, chùm dâu da xoan khiêm nhường…, thì bất chợt một “bác gái” ngồi bên cạnh bạn trên cùng chiếc ghế sẽ quay sang bắt chuyện với bạn bằng những câu mở đầu thật thân thiện: “Trời nắng sớm đẹp quá cháu nhỉ… Cháu đi đến đâu, đang đi học hay đã đi làm rồi…?” Mình phải nhấn mạnh hai từ “bác gái” bởi vì khi biết tuổi thật của bác, lẽ ra theo bình thường mình cần phải xưng là “bà” mới phải phép. Thế nhưng vì bác quá trẻ khỏe so với số tuổi thực, cho nên mình vẫn gọi bác là bác thôi. Bác ấy năm nay đã 73 tuổi mà trông còn đầy sức sống, thoạt nhìn mình cứ ngỡ bác chỉ tầm 60 tuổi trở ra một chút là cùng. Nghe một vài câu chuyện của bác, được giới thiệu tuổi thực của bác mà mình thảng thốt ngạc nhiên: “Ôi, cháu ngưỡng mộ bác quá. Bác quá trẻ so với tuổi thật của bác!” Bác tự tin và sảng khoái đón nhận lời khen ngợi đó với một câu đầy trẻ trung thế này: “Ô, vui quá! Hôm nay có người khen mình trẻ trung, hahaha.” Chỉ có tầm 20 phút đi cùng nhau trên chuyến xe mà bác ấy cứ đưa mình đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mình tò mò hỏi: “Bác ơi, bác nói cho cháu nghe bí mật tươi trẻ của bác là gì đi ạ.” Bác ấy tóm tắt cho mình một vài kinh nghiệm mà mình nghĩ có thể bất cứ chúng ta ai cũng được nghe qua, biết đến những điều kiểu như vậy, nhưng chưa chắc đã thật sự làm được như bác ấy. Mỗi sáng bác đều đặn dậy sớm, dành 1 giờ đồng hồ cho việc tập thể dục bằng cách xoa bóp toàn thân; chế độ ăn của bác rất điều độ và khoa học; suy nghĩ về mọi vấn đề trong cuộc sống của bác luôn theo hướng giảm thiểu tối đa mặt tiêu cực. Bác còn nói thêm với mình một câu thật dễ thương như một người phụ nữ vẫn đang trẻ lắm thế này chứ: “9 năm trở lại đây bác cảm thấy mình già đi nhiều nên hay buồn hơn đấy, chứ trước đây bác còn trẻ khỏe hơn bây giờ nhiều.” Quả thật thì phụ nữ vẫn cứ là phụ nữ cho dù họ có trẻ tuổi hay già đi, thì lúc nào họ cũng mong rằng mình khỏe và trẻ…
Những câu chuyện mình bắt gặp trên xe bus thật ra chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi, nhưng luôn để lại một dư vị rất ngọt ngào nào đó cho riêng mình để ngay thời điểm đó, mình hưởng trọn niềm vui, hay để mỗi lúc nào đó rảnh rỗi hơn có dịp hồi nhớ lại, biết đâu mình sẽ nhận ra nhiều hơn nữa giá trị từ những câu chuyện ấy…

Một sớm mùa hè cuối tuần của mèo lười :)


Đi làm bằng xe bus buổi sáng cuối tuần là một hình ảnh cực kỳ cảnh vẻ và nhàn tản. Chỉ tính riêng quãng đường từ nhà tới chỗ chờ xe cũng khác hẳn vẫn con đường này vào những ngày khác trong tuần, chứ chưa kể đến những chuyện bạn có thể bắt gặp lúc lên xe…
Sau khi quần áo lượt là chải chuốt xong, mà tốt hơn là nên chọn những bộ quần áo đơn giản, thoải mái, bạn cứ yên chí mà đi. Một ngày cuối tuần tung tăng với áo phông rộng thùng thình, một cái quần jean kiểu skinny, một đôi giầy bệt dễ chịu và một chiếc túi đeo chéo vai nhẹ nhàng thật là hợp tình hợp cảnh.
9h mới đến giờ làm việc nên bạn tha hồ tha thẩn như một con mèo lười để ngắm nghía, và “cảm” bằng mọi giác quan con đường hàng ngày của mình từ chỗ ở đến chỗ đứng chờ xe. Nếu thường ngày bạn phải mất đến độ 10 phút gấp gáp là ít mới đi đến được chỗ đó, thì hôm nay bạn sẽ cho phép mình nhởn nhơ thêm đến độ gấp 2 – 3 lần thời gian đó mà vẫn vô tư lự.
Nắng sớm mùa hè rực rỡ trải trên đầu bạn; những màu đỏ, màu vàng, màu tím của những loài hoa học trò tháng 05 vẫy chào bạn. Hóa ra góc này có chỗ bán đồ ăn vặt buổi sáng phong phú mà hàng ngày không để ý kỹ; góc kia có chỗ sửa, bơm vá xe đạp mà hôm trước phải lủi thủi đoạn rõ xa mới thấy. Quán bún riêu bò vỉa hè chỉ bán vào buổi sáng được biết là ngon lắm ở góc này mà hôm nay mới kịp dừng lại để thưởng thức. Bạn vừa ngồi ăn bữa sáng ngon lành, vừa ngoái đầu lên ngắm đường ngắm phố, dỏng tai lên nghe những âm thanh văng vẳng bên mình từ gần đến xa vọng lại. Bạn chợt mỉm cười và ngơ ngác, hóa ra và hóa ra…
Đi chậm lại, ở đây cụ thể vẫn là đi bộ đến điểm chờ xe, cũng con đường ấy, chỉ khác nhau về tốc độ bạn di chuyển và cảm giác mà bạn dành cho nó nếu đi gấp gáp hơn mà thôi. Suy cho cùng cũng là một quãng đường, nhưng bạn có cơ hội được hiểu rõ và hiểu kỹ về nó hơn, thông cảm hơn nên sẽ nảy sinh tình cảm yêu mến nó nhiều hơn…
P/S: lan man một xíu nhân 1 ngày cuối tuần tự cho phép bản thân lười biếng để "cảm" và "say" chút nắng mùa hè chảy trong huyết quản......:)))
"Hôm nay bầu trời thật trong xanh
Nơi đâu cũng sáng ngời lộng gió
Bươm bướm bận rộn, ong cũng chẳng ngơi tay
Chú chim nhỏ bận rộn, mây trắng cũng bận theo..."
("Hôm nay trời thật đẹp" - Nhạc Phim Hoàn Châu Cách Cách)
 

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Trò chuyện với các loài cỏ cây hoa lá :)



Hôm qua tình cờ đọc được bài thơ “Không đề” của Các Mác, trong đó có hai câu cuối mình rất thích: “Tôi chỉ gắng hiểu sao cho cặn kẽ, Những gì tôi tìm thấy dọc đường.” Bởi vì mình nghĩ, bất cứ một điều gì bé xíu ta trông thấy giữa đời thường, nếu chịu khó quan sát và suy ngẫm, thế nào ta cũng sẽ tìm ra được một điều gì đó thật đẹp và ý nghĩa của nó cho cuộc đời. Và hôm nay, nhân một ngày tháng Năm ngập nắng vàng ươm từ sáng sớm, mình sẽ kể lại những lần bắt gặp và chuyện trò cùng với một vài loài cỏ cây hoa lá trong những ngày xa ốc đảo vừa qua.
Câu chuyện thứ nhất kể về một loài hoa mình tình cờ bắt gặp trong một bài thơ Nhật Bản mà mình đọc được qua blog của nhà văn trẻ Nguyễn Thiên Ngân. Bài thơ ấy chỉ ngắn có 3 dòng thế này thôi:
"Giữa mùa thu tàn
Vươn lên từ rác
Một cành triêu nhan"

(Taici - Nhật Chiêu dịch)
Hoa bìm bìm
Bài thơ chỉ đơn giản và vỏn vẹn như vậy mà thấy ám ảnh quá: mở đầu bằng cảnh thu tàn, rồi kết thúc bằng một hình ảnh khiến người ta phải rung động: cành triêu nhan vươn lên từ rác. Tìm hiểu thì biết hóa ra "cành triêu nhan" có 1 cái tên văn vẻ là "gương mặt sớm mai" mà xứ ta gọi là hoa bìm bìm. Hoa bìm bìm khi nở trông như một chiếc kèn xinh xắn, với người Nhật, đó là loài hoa của vẻ đẹp tuyệt diệu, và tiềm tàng 1 sức sống ngoan cường, bất diệt. "Ở một nơi mà ngay cả cành dây leo cũng can đảm, thì chuyện người ta không hoảng loạn, không bi quan, chia nhau từng miếng bánh ngụm nước, tập trung vào việc dựng xây trên đống hoang tàn, đi trồng hướng dương để hút bớt phóng xạ, người già xung phong đi vào vùng nhiễm xạ…", (trích của Nguyễn Thiên Ngân), như ở Nhật Bản là điều chẳng có gì khó hiểu... Như vậy, cứ còn chồi thì sẽ nảy cây thôi mà…
Câu chuyện thứ hai kể về những ngọn cây xương sông, một loài rau gia vị dùng cho món canh chuối xanh dân giã, mọc ở ngay trước sân nhà mình thôi. Một sớm nọ đi loanh quanh trong sân và chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy những ngọn xương sông đang vươn mình xanh tốt, đầy kiêu hãnh trước hoàn cảnh sống thật đặc biệt. Chỉ có những chiếc rễ bám chắc khỏe vào nền khe rãnh dưới chân tường trước sân nhà mình. Không có nguồn dinh dưỡng dồi dào nào cả, dù chỉ là một lượng đất nhỏ, chỉ có gió sương của không khí và một niềm khao khát mãnh liệt được “sống tốt đẹp” của chúng mà thôi. Nhìn hình ảnh ấy, chợt thấy rung động tâm can, thấy mình thật tầm thường, nhỏ bé hơn cả một loài cây dại…
Ngọn xương sông trước sân nhà mình :)
Câu chuyện thứ ba rất mộng mơ, được kể lại khi mình trông thấy những cánh hoa lộc vừng nhỏ xíu xiu vào một buổi sáng sớm sau khi thức dậy. Chuyện này là từ những ngày cuối mùa xuân cơ, nhưng mình vẫn kể lại để thấy dù sao cuộc đời vẫn còn những điều đẹp lắm, đủ để tìm thấy một điều gì khiến ta mỉm cười. Hoa lộc vừng đặc trưng ở chỗ từ chiều tối đến ban đêm, hoa sẽ nở bung thành những dải đỏ rực chen với màu vàng xanh của những đài, nhụy hoa. Những dải hoa này sẽ lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của đèn điện rọi từ bên thềm nhà mình, trông đẹp xinh như những dải pháo hoa vậy. Cứ mỗi sáng sớm hôm sau, từng cánh hoa đỏ mỏng manh ấy đã vội vàng rơi xuống gốc tự lúc nào, tạo thành một lớp thảm nhung đỏ thắm...
Cánh hoa lộc vừng sáng sớm mùa xuân
Câu chuyện thứ tư được ghi lại khi mình ngắm những bông hoa địa lan đang nở đỏ rực trước sân nhà, vào những ngày tháng 04 đầu mùa hè năm nay. Mình đã thủ thỉ thế này với mấy bông hoa ấy: “Tớ cũng muốn được tự tin khoe vẻ đẹp riêng của mình ra như bạn quá. Được như vậy chắc là bạn cũng phải trải qua nhiều thăng trầm lắm nhỉ. Tớ thích và ao ước một sự sống có điểm nhấn, nghĩa là cảm nhận và nếm trải được cảm giác: sống, yêu, khổ đến độ căng tràn. Này nhé, tớ chấp nhận trả giá bằng dũng cảm cho hạnh phúc, khi nào tớ hèn nhát, trốn chạy thì cậu cứ mang hạnh phúc đi. Tớ muốn biết độ liều lĩnh và can đảm của tớ tới đâu. Không phải tớ cố chấp, mà vì tớ muốn hiểu chính mình để tự biết lượng sức ấy mà...”
Hoa địa lan trước sân nhà
Mình sẽ kết thúc những câu chuyện cùng các loài cỏ cây hoa lá hôm nay bằng hình ảnh của những tán bằng lăng bung lên tím biếc trên những con đường tháng 05 đầy nắng nỏ của phố phường Hà Nội. Trong vạt nắng vàng ươm, bằng lăng rạng ngời sắc tím mộng mơ đẹp đến nao lòng. Những buổi chiều tan việc về nhà, “Có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím”, ta đi giữa lòng đường mà hai bên hè nuột nà, thẳng đều tăm tắp sắc tím của những tán hoa, trong lòng nhẹ rung lên câu hát: “Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ, nhớ tên ai…” Và đẹp là vậy, mà giữa nét thời tiết đỏng đảnh đôi lúc rất khó ưa, khó chịu, khó chiều của tháng Năm, khi mà ta đang say trong ánh nắng rực rỡ thì những cơn mưa rào vội vã chen vào, đến và đi hối hả, lại chợt làm ta phảng phất buồn, càng buồn hiu khi trông những tán bằng lăng kia mới vừa rực rỡ thắm tươi, giờ đã rũ ra, bàng bạc vì mưa gió… Thế mới thấy, vẻ đẹp bên ngoài nhiều khi thật mong manh…
Hoa bằng lăng tím mộng mơ
Mình chỉ kể một chút về những loài cỏ cây hoa lá kia đến đây thôi, chỉ một chút thôi đủ để chúng mình có thể mỉm cười mà rằng, dù ta là ai, dù hay dù dở, dù tốt dù xấu, dù tài hay vụng, nhưng ta vẫn có cơ hội tìm ra nét đẹp riêng mà chỉ mình ta có, chỉ cần ta không ngừng tìm kiếm, phát hiện và tỏa sáng nó. Những điều giản dị sẽ hóa thành những điều kỳ diệu, để một lúc nào đó ta tự tin khi ai đó nói ta rằng: “Em ơi em đẹp vô cùng, Vì em có cái lạ lùng bên trong.”(Bùi Giáng), và để thấy cuộc sống vẫn rất đáng để “sống đẹp” dù nó có tàn nhẫn và bất công đến đâu đi chăng nữa…