Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012

Kỷ niệm gửi tháng Bảy thương

Mấy ngày nay, sáng nào đi làm không khí ngoài đường phố cũng đều gợi lại cho mình những kỷ niệm khó phai, của cái thuở mình giống như các em học sinh kia, đang ngây ngô ngồi đằng sau xe bố mẹ, anh chị chở đi thi đại học...

Vậy là lần lượt cách đây 10 năm, 7 năm, 1 năm, bố mình đã trải qua 3 lần đưa 3 anh em đi thi đại học rồi. Theo thời gian đó, tóc của bố đã ngả dần từ màu đen sang màu trắng bạc. Thật may mắn làm sao, nguyện vọng đầu đời của 3 anh em trở thành hiện thực, khi lần lượt 3 đứa được bước vào cánh cửa của 3 ngôi trường nằm sát cạnh bên nhau… Nhớ lần cô út đi thi năm ngoái, dù cả anh và chị đã ra trường đi làm, bố vẫn muốn được đưa cô út đi thi thật đàng hoàng: “3 đứa, đứa nào cũng như đứa nào, bố phải đưa đến nơi đến chốn như nhau cho được toại nguyện…”


[Một chút trong số những kỷ niệm của mình và bố]

Không biết có phải do mình là đứa không thông minh, nhanh nhạy nhất không, nhưng có lẽ vì thế mà bố hay dành sự quan tâm đặc biệt cẩn thận cho mình. Nhớ lần đầu một mình đạp xe từ nhà ra HN, bố cẩn thận vẽ sơ đồ đường đi như thế nào, cả những kí hiệu chỗ nào ngã tư, ngã năm có đèn giao thông, lối rẽ ở đâu…, tất cả đều được bố ghi trên tờ giấy đó. Nhờ đó, mình tự tin vừa đạp xe, vừa hát đủ các thể loại từ nhạc thiếu nhi đến nhạc trữ tình, thế mà cũng đến nơi lúc nào không biết. Cứ mỗi khi đi qua những chỗ bố ký hiệu đặc biệt đó, lại cảm thấy lâng lâng sung sướng bởi phát hiện ra: “Ah, chỗ này là chỗ bố ký hiệu đặc biệt đây!”. Có lẽ cũng hiếm ai được như mình, cũng lần đầu tiên đi xe máy từ nhà ra HN, bố còn đi theo, ngồi đằng sau để dặn dò mình nên cẩn thận và để ý mỗi khi đi qua chỗ này ổ gà nhiều, chỗ này dễ xảy ra tai nạn, chỗ này đường cua nên đi thế nào, xử lý xe ra sao… Bố đã dành cho mình (con Rùa con) sự yêu thương ưu ái thật đặc biệt! Con yêu bố lắm, bố ơi… <3