Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

"Vì tôi cần thấy em yêu đời"

Người ta bảo: “Ngày nghĩ sao, đêm chiêm bao làm vậy” quả nhiều lúc cũng đúng. Có những giấc mộng, với mình, là cảm giác thật kỳ diệu sau khi tỉnh giấc. Không ít lần mình cứ lẩm nhẩm ghi nhớ từng chi tiết một về giấc mơ đó trong đầu; hoặc là ghi chép lại như thể một câu chuyện nào đó vừa thực vừa hư cấu về mình. Thế mà lạ lùng thay, đôi khi coi lại chí ít điều nhỏ nhoi này lại có thể khiến mình tủm tỉm mỉm cười, lòng nhẹ bẫng thấy “Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ”.

Mấy hôm rồi cứ suy tư câu hỏi: “Làm sao để bớt buồn khi những chuyện buồn cứ rủ nhau mà đến với mình?”  Bởi cứ băn khoăn câu hỏi kiểu: “How to overcome…” như vậy, nên ngay cả giấc mơ cũng giúp mình giải tỏa tinh thần. Cảm giác lòng mình buồn mà tâm thanh thản lạ lùng là những gì đọng lại sau một giấc mơ như thế này.

Không nhớ lúc đầu nguồn cơn ra sao mà chỉ nhớ rõ từđoạn mình bị người ta đưa đến bỏ lưng chừng giữa 1 cây cầu dài bắc qua dòng sông sâu lắm. Nếu đó là một cây cầu vững chãi, hẳn là mình chẳng cần bận tâm. Đằng này cầu gì mà chông chênh đến thế, bờ sông bên kia lại quá xa, lòng sông thì sâu hoắm. Thực tế là mình chưa từng đi qua cây cầu nào khó đi như vậy từ trước đến giờ, nên lòng đầy lo lắng và sợ hãi. Mình nhớ đã cố dò dẫm từng bước trên cây cầu nhỏ được ghép từ 3 tấm gỗ đặt cách nhau chừng 5-7 cm, có chiều rộng chừng 20-30cm ,và độ dày mỗi tấm không đều nhau nhưng nhìn chung là mỏng; có tấm còn cong võng xuống khi mình đặt trọng tâm bàn chân lên đó. Mình nhớ cảm giác sợ vô cùng khi nhìn xuống lòng sông sâu và trông về phía bờ xa, thấy mình chênh chao như những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Mình càng bối rối và nước mắt ngắn dài sợ hãi khi một chiếc dép bị bật khỏi chân và rơi tõm xuống sông, nổi lềnh phềnh. Không biết phải làm sao và khi nào mới sang được bên kia sông; lòng mình đầy dao động. Bỗng từ đâu, có tiếng 1người bạn nào đó thét vào tai mình: “Đừng nhìn xuống, đừng ngoảnh lại, hãy nhìn thẳng về phía trước. Nhớ bám chắc vào thành cầu, vịn vào đó, cố giữ thăng bằng và cậu sẽ vượt qua. Nhìn kìa, có người đã sang sông và cậu cũng sẽ làm được.”  Mình hít thật sâu một hơi vào lồng ngực và bình tĩnh làm theo lời chỉ dẫn của người bạn đó… Chỉ đến đó thôi thì tỉnh giấc mơ, mình chưa nhìn thấy được kết cục, nhưng thấy hài lòng sau khi tỉnh giấc và cố nhớ lại chi tiết những gì vừa mơ đến.

Cố vịn vào thành cầu – tức là cố vịn vào những gì mà mình luôn tin tưởng vững vàng hơn cả trong lúc khó khăn để vượt qua. Và có khi, nhất là những lúc thấy chênh vênh, ta cũng cần phải cố vịn vào những thứ nhỏ nhoi, như giấc mơ thế kia chẳng hạn, để mà đủ sức lấy lại thăng bằng và đứng dậy vững vàng hơn. Tin rằng, còn chồi thì nảy cây. :)

P/S: Rạng sáng ngày 30 Tết năm Giáp Ngọ, ngồi kể lại giấc mơ của mình 1 cách công khai, vừa như là một kiểu ghi lại một điều hay ho về giấc mơ của mình, vừa như 1 lời khích lệ bản thân
sau giấc mơ  đẹp trước khi bước sang thềm năm mới là: dù thế nào thì mình cũng phải cố vững vàng hơn, bình tâm hơn trước mỗi thử thách mà cuộc đời đưa ra để thách thức mình tìm hướng giải quyết. Mọi chuyện sẽ ổn! :)
"Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi…" (Nguyễn Thiên Ngân)
"Em trở về đúng nghĩa trái tim - Biết làm sống những hồng cầu đã chết - Biết lấy lại những gì đã mất - Biết rút gần khoảng cách của yêu tin." (Xuân Quỳnh)