Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"



Hồi tôi đang học năm thứ 4, tức là cách đây đã hơn 4 năm rồi, tôi đã từng có một ước mơ nhỏ. Tôi đã mơ rằng một ngày nào đó, khi tôi trở thành một bà lão đến tuổi về hưu, ơn trời nếu tôi vẫn còn tồn tại khỏe mạnh trên cõi đời này, thì tôi muốn mở một quán nước nho nhỏ ven đường hay 1 góc nào đó thân thuộc, để mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn có thể gặp gỡ những người thân quen và xa lạ, thấy sự sống quanh tôi vẫn có ý nghĩa, và thấy giá trị của tôi với một ai đó. Nguồn cơn của ước mơ ấy thật ra là xuất phát từ một người bạn vong niên đặc biệt của tôi. :)

Người bạn vong niên đó của tôi là bác Phúc – một cán bộ hưu trí khoa Điện hóa, ĐH Bách Khoa. Tôi biết bác Phúc và cái quán trà đá nhỏ yên tĩnh của bác tại một góc đằng sau khu nhà C7 – C8 trường tôi) là qua mấy anh bạn khóa trên tôi, học khoa Nhiệt Lạnh (C7 là khu văn phòng khoa Nhiệt Lạnh). Kể từ đó, mỗi khi chỉ có một mình như khi phải chờ đợi bạn, chờ đến giờ học, hay thậm chí rảnh và buồn quá chẳng biết đi đâu làm gì, tôi thường đến quán trà đá nhỏ của bác Phúc. Tôi thích đến chỗ bác Phúc không chỉ vì quán của bác có nước ngon – rẻ hơn; vệ sinh hơn; góc ngồi yên tĩnh, mà còn vì tôi rất thích nói chuyện với bác nữa. Giờ tôi ghé vào quán thường lệch so với giờ của những cán bộ và sinh viên của khu nhà này, nên thường chỉ có 2 bác cháu trò chuyện với nhau thôi, và nhờ thế mà chúng tôi nói được nhiều chuyện trên đời này lắm.
Tôi thấy rằng nếu có một người bạn vong niên tốt thì đó thật sự là niềm may mắn lớn, bởi họ sẽ chỉ cho tôi rất nhiều bài học quý giá. Có thể lúc đó tôi chưa hiểu được hết mọi chuyện, nhưng một lúc nào đó chúng sẽ là vốn liếng để tôi đi qua những ngày bộn bề của mình nhẹ nhàng hơn. Tôi được bác Phúc kể cho nghe nhiều về cuộc đời gian truân của bác – cuộc đời của một người góa phụ trẻ với bốn cô con gái nhỏ. Những lúc chỉ có 2 chúng tôi, bác đã kể cho tôi những khó khăn tưởng chừng như ko thể vượt qua nổi của bác, về cách bác đối mặt - giải quyết ra sao, và kết quả bác nhận được là những gì. Bác kể cho tôi chi tiết những ngọt ngào và cay đắng trên mỗi đoạn đường đời, sự khắc nghiệt của số phận, sự bạc bẽo của người đời... Nhưng bác bảo, biết làm sao được, chỉ còn cách cắn răng vượt qua thôi, vịn vào nụ cười và hy vọng về tương lai của 4 cô con gái để mà gượng dậy sống, mà phải sống tốt để con cái noi gương sống tốt nữa chứ. Tôi cũng chẳng bao giờ quên được nét mặt của người phụ nữ này, luôn rạng ngời niềm tự hào mãn nguyện khi kể về những cô con gái của mình. Tôi bị cuốn hút bởi cách kể và những câu chuyện có thật về cuộc đời bác, như đang đọc 1 cuốn hồi ký vậy, có đoạn xúc động rơi nước mắt làm bác tưởng tôi bị làm sao. Tôi biết có quá nhiều số phận nghiệt ngã trên đời, và lần nào nghe kể chuyện về họ, tôi lại thấy những vấn đề của mình thật ra ko kinh khủng như mình tưởng, và mình sẽ vượt qua được thôi.

Tôi cũng rất cảm phục trước tinh thần lao động và tấm lòng nhân hậu của bác Phúc. Các con của bác giờ đây đã thành đạt hết và hoàn toàn có thể phụng dưỡng bác đầy đủ. Thế mà bác vẫn ngày ngày ra quán nước này, lấy lao động làm nguồn vui của mình, để vẫn thấy mình sống có ích và độc lập. Tôi biết bác thường cho các sinh viên nghèo vay tiền nếu có, thậm chí ko ít lần chỉ có cho đi ko nhận lại được chút gì. Tôi thường thấy bác hay nấu nhiều cơm và thức ăn mang theo để cho một vài anh sinh viên nghèo nào đó, khi họ ngồi quán nước của bác ăn trưa với suất ăn của mình là những chiếc bánh mì tạm bợ… Tôi cũng may mắn có lần được bác đãi hẳn bát phở bò to tướng nhân dịp bác nhận lương hưu, và thường được bác cho cả hoa quả nữa… Tôi rất thích mỗi lần lấp ló ra quán của bác, bác thường giơ tay, cười rất tươi và gọi tôi: “Ah, C ah, vào đây…”. Quán bác ít sinh viên nữ lắm, nên lần nào tôi đến bác cũng hay giới thiệu tôi với các anh chàng C7-C8 rằng: “Con gái khoa TP đấy, bên C4 kia kìa. Chúng mày tranh thủ làm quen nhau đi”, vì thế tại nơi này tôi cũng có cơ hội trò chuyện với nhiều anh chàng dễ thương khác. Ngày tôi nhận Bằng tốt nghiệp, tôi đến chào tạm biệt bác và chụp ảnh kỷ niệm, bác dặn tôi phải luôn cố gắng trong cuộc sống, là con gái càng phải nỗ lực nhiều hơn cho dù có thể sẽ rất cực khổ. Giờ thì tôi nghe nói bác không còn bán nước tại góc xưa nữa, nhưng hình ảnh về vẻ đẹp của bác, tôi sẽ nhớ thật dài lâu… Như thế đó, trên đời vẫn luôn có những người đẹp lạ, ko ngại ngần trao đi niềm tin ko lý do, hay một sự kỳ vọng nào nên chúng ta mới có cơ hội cảm nhận thêm những ngọt ngào của đời sống này.

Chuyện là thế đó. Vì mê vẻ đẹp và phong cách của bác Phúc như vậy mà tôi bảo, sau này tôi cũng muốn có 1 góc nhỏ bán trà đá - nhân trần ở 1 chốn thanh bình nào đó, để hàng ngày tôi vẫn có thể được gặp gỡ người trẻ người già, được chuyện trò trên trời dưới biển huyên náo cùng họ, để sự sống trong tôi vẫn có thể chảy như 1 dòng sông. Đôi khi tôi tưởng tượng giọng nói và khuôn mặt của tôi lúc đó, và tủm tỉm tự AQ rằng “biết đâu một cô bé nào đó cũng sẽ mê vẻ đẹp của tôi thì sao, như tôi đã “phải lòng” vẻ đẹp của bác Phúc vậy”. Và tôi biết, để mà làm được như vậy, tức là tôi phải học hỏi và nỗ lực rất rất nhiều. :)
Ảnh chụp hôm nhận Bằng TN Đại học - 12/08/2010

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Hãy là chính mình :)

Đêm qua thức tới hơn 3h sáng để xem phim "Cậu bé đặc biệt. Xem phim giáo dục của Ấn Độ bắt gặp rất nhiều hình ảnh và tư tưởng chạm đến trái tim, ko thể ko rớt nước mắt. Nhiều khi bắt gặp hình ảnh và tâm lý của chính mình đã từng trải qua; những suy nghĩ, mơ ước và khát khao thầm kín, khó sẻ chia. Hy vọng có thể tiếp thu và áp dụng thêm nhiều bài học kinh nghiệm theo những tư tưởng tiến bộ. Một bộ phim thật sự rất đáng xem, suy ngẫm và học hỏi. :)

Trong phim, cậu bé đặc biệt vì cậu ấy nhìn thế giới bằng con mắt khác, mỗi người đều có cách tỏa sáng riêng của họ, ngay cả "một bàn tay cũng không có ngón nào giống nhau" thì sao con người phải bắt buộc sống một cuộc sống giống nhau, trong một xã hội giống nhau và cảm xúc cũng phải như nhau? Tình yêu thương là sức mạnh hàn gắn những tâm hồn tổn thương và làm tỏa sáng nó. Dưới đây là 1 số đoạn mình thích trong phim

1. "Ép buộc tham vọng của mình lên bờ vai yếu đuối của con trẻ còn tồi tệ hơn là bắt trẻ em lao động. Và nếu đứa trẻ đó ko chịu được sức nặng đó thì sao? Đến khi nào chúng ta mới biết được mỗi đứa trẻ có khả năng riêng của nó? Sớm hay muộn chúng cũng học được thôi. 5 ngón tay trên 1 bàn tay cũng có bằng nhau đâu."

2. Những đứa trẻ bị nhồi sọ từ bé rằng "thế giới ngoài kia là cạnh tranh và khắc nghiệt. Và thế giới này, ai cũng muốn đứng đầu và được xếp hạng. Mọi người ai cũng muốn con mình thành thiên tài, bác sỹ, kỹ sư, MBA... Ko chấp nhận ít hơn 95,5%, 95,6%, 95,7%... Thấp hơn thế được coi là sự báng bổ."

3. Quan tâm, đó là điều rất quan trọng. Nó có sức mạnh hàn gắn, như niềm an ủi xoa dịu vết thương. Một đứa trẻ sẽ cảm thấy được tin tưởng khi ai đó quan tâm đến nó. Thỉnh thoảng ôm nó, hôn nó. Chỉ để nó thấy rằng mình thực sự quan tâm. Hãy nói: "Con yêu, bố yêu con. Nếu có vấn đề gì, hãy đến bên bố. Nếu con vấp ngã hay gặp rắc rối, bố sẽ ở đó giúp con."

4. "Sự cũ rích là một nỗi buồn, Điều mới mẻ mang lại sự hưng phấn. Cuộc sống giống như cây kẹo bông, đầy hy vọng và ước mơ. Hãy thưởng thức nó và cất giữ nó trong lòng bàn tay."

5. "Đừng để ai cản đường bạn. Khả năng của bạn là vô hạn như bầu trời kia. Bạn là mặt trời, tỏa ra ánh sáng. Bạn là dòng sông, bạn có biết ko? Hãy chảy đi, hãy bay cao. Bạn sẽ tìm được mục đích ở nơi bạn thấy hạnh phúc." Hãy khám phá bản thân bạn để biết mình là ai nhé.

6. "Những ngày thơ ấu ít ỏi sẽ chẳng bao giờ quay lại. Vì thế bạn của tôi ơi, hãy làm sống dậy sự tin tưởng nếu bạn từng lỡ đánh mất. Hãy làm sống dậy nó."


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

The learning song

“Bạn học tập để làm gì nếu không phải vì tương lai của chính mình và đất nước Việt Nam?”

 


Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Làm gì đi... :)

Sẽ có những bài hát mà khi nghe tôi phải bật khóc, còn bạn thì chẳng thấy cái khỉ gì cả. Nhưng mà ko sao, nếu rảnh và có nhã hứng, mời bạn cứ nghe nhé. Biết đâu bạn tìm thấy hình ảnh của mình trong những ca từ đó, hoặc tìm thấy một điều gì đó ý nghĩa mà bạn vẫn đang mải miết băn khoăn :)

1. Somewhere over the rainbow

"Khi cả thế giới này đầy những hỗn mang, vô vọng
Những hạt mưa tuôn rơi khắp nơi nơi.
Bầu trời lại mở ra con đường kỳ diệu
Khi những đám mây đen tối sầm chân mây mặt đất
Một chiếc cầu vồng lại hiện ra
Dẫn lối ta đi từ cửa sổ ngôi nhà
Đến một nơi sau mặt trời lấp lánh
Chỉ một bước nữa vượt khỏi cơn mưa"

[Một ca khúc tràn đầy tinh thần lạc quan yêu đời với những hình ảnh dung dị và những lời ca giàu ái ngữ... :)]



2. Nhắn tuổi 20

“Này bạn ơi, chớ quên ta đang tuổi hai mươi!
Chớ ru ta như là con ốc đó!
Để có ích mỗi giây phút trôi qua từng ngày
Hãy cầm lấy từng phút giây!
Xin đừng xin đừng đánh rơi!
Tuổi hai mươi”


 

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

"Tiếng Việt"

Mình có 1 anh bạn người Pháp quen từ hồi sinh viên. Khi nào có dịp về Hà Nội, anh ấy cũng dành 1 chút ít thời gian để liên lạc và gặp mình. Có rất nhiều điều thú vị từ người bạn này, trong đó là khả năng nói và tình cảm của anh ấy đối với tiếng Việt. Anh ấy ko thích nói tiếng Anh với mình, mà luôn thích nói bằng tiếng Việt, trừ khi có 1 vài từ ko biết thì sẽ dùng tiếng Anh. Anh ấy nói muốn bày tỏ sự tôn trọng văn hóa của mình đối với những người bạn Việt Nam, và bảo tiếng Việt rất đẹp, và rằng anh ấy rất yêu thích tiếng Việt, muốn giỏi tiếng Việt... :)

Lý do kể về người bạn trên là do sớm nay nghe bài hát "Tiếng Việt", được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Toàn những ngôn từ giản dị mà thân thương lắm, nhạc điệu thì đậm đà bản sắc Việt Nam với âm hưởng dân ca. Một lần nữa phải nghiêng đầu ngả mũ cúi chào trước vẻ đẹp của ngôn từ... :)

"Tiếng mẹ gọi trong hoàng hôn khói sẫm
Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau về
Có con nghé trên lưng bùn ướt đẫm
Nghe xạc xào gió thổi giữa cau tre.

Tiếng kéo gỗ nhọc nhằn trên bãi nắng
Tiếng gọi đò sông vắng bến lau khuya
Tiếng lụa xé đau lòng thoi sợi trắng
Tiếng dập dồn nước lũ xoáy chân đê.

Tiếng cha dặn khi vun cành nhóm lửa
Khi hun thuyền, gieo mạ, lúc đưa nôi
Tiếng mưa dội ào ào trên mái cọ
Nón ai xa thăm thẳm ở bên trời.

“Ðá cheo leo trâu trèo trâu trượt…”
Ði mòn đàng dứt cỏ đợi người thương
Ðây muối mặn gừng cay lòng khế xót
Ta như chim trong tiếng Việt như rừng.

Chưa chữ viết đã vẹn tròn tiếng nói
Vầng trăng cao đêm cá lặn sao mờ
Ôi tiếng Việt như đất cày, như lụa
Óng tre ngà và mềm mại như tơ.

Tiếng tha thiết, nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh.

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường.

Một đảo nhỏ xa xôi ngoài biển rộng
Vẫn tiếng làng tiếng nước của riêng ta
Tiếng chẳng mất khi Loa thành đã mất
Nàng Mỵ Châu quỳ xuống lạy cha già.

Tiếng thao thức lòng trai ôm ngọc sáng
Dưới cát vùi sóng dập chẳng hề nguôi
Tiếng tủi cực kẻ ăn cầu ngủ quán
Thành Nguyễn Du vằng vặc nỗi thương đời.

Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.

Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt.

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời.

Ai thuở trước nói những lời thứ nhất
Còn thô sơ như mảnh đá thay rìu
Ðiều anh nói hôm nay, chiều sẽ tắt
Ai người sau nói tiếp những lời yêu ?

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya ?
Ai ở phía bên kia cầm súng khác
Cùng tôi trong tiếng Việt quay về.

Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…"

"Tiếng Việt" - Lưu Quang Vũ


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

“Tôi xin làm sông trôi, Cuốn sầu đi lặng lẽ"

Mình kể với bạn rằng Tết năm nay mình thấy buồn hơn mọi năm khác. Bạn nói thế sao không đặt vé đi chơi cùng nó mà tết ngồi nhà buồn thiu mà chi. Mình bảo mình buồn nhưng không chán chường, và tự cảm nhận rằng lòng mình thanh thản lắm, lạ lùng thay. Nhiều bạn khác cũng kêu tết buồn, hẳn là có muôn hình muôn vẻ những lý do riêng. Nhưng riêng mình, tết nay có thể buồn hơn, nhạt hơn tết xưa nhưng cho đến bây giờ mình vẫn quý trọng Tết. :)

Những ngày nghỉ tết, gần như chẳng có nhiều mối bận tâm nào khác ngoài việc lo chăm chút cho cái tết đoàn viên cùng gia đình. Tết là ngày của lạc quan và hy vọng, nên ai ai cũng cố gắng làm những điều tốt lành, nói những lời tử tế và nhẹ nhàng nhất có thể nhiều hơn ngày bình thường, để mong mọi sự tốt lành sẽ đến với mình và người thân. Giá mà những ngày thường, ta có đủ cân bằng để sống được như thế này nhỉ? Hẳn là cuộc sống của ta sẽ vì thế mà đỡ nhọc nhằn hơn, yên lành hơn biết mấy. :)

Tết có thể khiến ta rất mệt nhọc, nhưng đa phần là mệt nhọc trong niềm hân hoan đón những điều mới mẻ tốt lành của mỗi gia đình. Vì thế, nỗi mệt nhọc trở nên nhẹ nhàng hơn bình thường. Mẹ sẽ bận rộn hơn với việc chuẩn bị thực phẩm và phân công lao động dọn dẹp nhà cửa. Bà sẽ chăm chút bày biện cho bàn thờ tổ tiên, lau lau chùi chùi, ngắm nghía rồi dịch chuyển cái này cái khác ra chỗ nọ chỗ kia sao cho hợp lý và đẹp mắt. Bố tỉ mẩn gói ghém những cây giò được bó lại bằng những tàu mo cau để có được món “giò mo cau” thơm phức. (Mình quên thế nào được cảnh nửa đêm mất điện, khi cả nhà đang nằm trên giường, mà món giò của bốthì chưa “đạt” để cho bố được ngủ. Một mình bố mình lụi cụi soi đèn pin, vớt giò ra từ nồi trên bếp, rồi cuối cùng lại hí húi nẹp tre tạo hình xong mới hoàn thiện để đi ngủ). Tết này còn khác hơn ở chỗ nhà mình đón thêm thành viên mới. Vợ chồng anh trai mình sẽ tranh thủ cùng nhau đi chơi tết, tự tay chọn hoa chọn đào đón tết. Mình và em gái lau chùi nhà cửa, thi thoảng chí chóe nhau về chỗ này lau bẩn, chỗ kia chưa lau, thật giống với những ngày còn bé… Mình thích lúc cả nhà quây vào một chỗ gói bánh chưng, người thì gói bánh, người thì buộc dây, người thì xếp bánh, người thì chỉ ngồi nói chuyện góp vui… Mình thích khoảnh khắc hồi hộp cùng bà, bố mẹ, anh chị em đợi thời khắc kim đồng hồ chỉ đúng 12h của năm mới lắm. Cho dù thời khắc ấy, mình không rộn ràng đi ngắm pháo hoa hay ra ngoài chúc tụng mà thường chỉ cùng nhau ngồi lặng lẽ với những con người đángyêu kia, mình vẫn thấy khi ấy thật thiêng liêng và đầy hy vọng về 1 năm mới. Bao nhiêu khó khăn hay lo lắng cũng tạm thời được gói im lại một chỗ, vì ai cũng cho rằng khởi đầu bằng những điều tốt đẹp nhất để cả năm sẽ được yên ổn. Chỉ là kể đôi chút về riêng chuyện nhà mình, chứ cho dù "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" thì mình vẫn nghĩ chắc nhà ai cũng có những điều đáng yêu muôn hình muôn vẻ kiểu như thế. Ngày thường mấy khi được thảnh thơi mà sum vầy tình cảm vậy, không vui sao được? Cuộc đời cơ bản rất chơi vơi, chỉ mong có thể được cùng nhau san chia những đầm ấm hôm nay và kéo dài cho mai sau như thế này mãi thôi. Nghĩ vậy, mình thấy mình đang vừa đủ. :)

“Ai biết ngày mai sẽ có những gì, Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi.”  Làm thế nào để có thể biết sống vừa đủ, để không chán đi mỗi ngày những điều mình đã từng yêu thích, kể cả văn hóa Tết ta? Mình vẫn giữ niềm thích thú như 1 đứa trẻ con với việc hí húi nướng khoai lang trong khi đợi bánh chưng chín; hai bàn tay cứ tung lên tung xuống khi vừa cời củ khoai nóng hổi ra từ đống than; miệng vừa thổi, vừa cắn, vừa xuýt xoa từng miếng khoai thơm phức. Mình vẫn còn niềm phấn khởi của đứa trẻ khi được một ai đó mừng tuổi cho mình, vì mong mình hưởng lộc để sớm hoàn thiện điều to đùng nhất hiện thời mà ai cũng biết là điều gì ấy. Mình vẫn còn vui và đầy hy vọng khi nghe những lời chúc mừng năm mới từ bạn bè người thân. Lòng mình muốn thấy Tết thì sẽ thấy tết thôi. :)

Tết này mình buồn vì nhiều lẽ, nhưng có lúc mình thấy hình như mình buồn hơn để biết yêu thêm những niềm vui vừa cũ vừa mới nữa thì phải. “Tôi xin làm sông trôi, Cuốn sầu đi lặng lẽ, Cho Em vào một mùa, Có màu sắc hồng thôi.”  :)
Đền Gióng - Mồng 4 Tết 2014


Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

“Em nghĩ gì khi mùa xuân đến”

Đêm qua, khi kim đồng hồ chỉ quá ngày đầu tiên của năm mới, mình vẫn đang thao thức chưa ngủ được. Lò dò mình lôi cuốn sổ nhỏ xinh trong ba-lô cùng một cây bút ra để khai bút đầu xuân. Chẳng nhớ từ năm nào, “tiết mục này” đã trở thành một thông lệ mình đặc biệt chú trọng vào mỗi dịp Tết nguyên đán, chỉ khác nhau về nội dung và hình thức thể hiện tùy theo từng năm. :)

Mình lật một trang ngẫu nhiên và dừng lại ở đó. Khi chưa biết nên bắt đầu viết điều gì, để ý đến trang sổ nền màu xanh da trời mà tay vừa mới giở ra, mình thấy bắt đầu trang là một hình trái tim thật to, chiếm gần nửa trang giấy; phía dưới trái tim là hình một chậu cây nhỏ xíu với dòng chữ bên cạnh là: “May the wind of spring bring out love” – có thể gió xuân mang đến tình yêu cho em đấy; cuối cùng mới là những dòng kẻ để viết tiếp bên dưới. Mình đặt ngòi bút vào cái khung hình trái tim, gần như viết ra một cách vô thức dòng chữ “Lao động hăng say, tình yêu sẽ đến.”  Bên dưới, chỗ những dòng kẻ, mình viết thêm một vài dòng nữa. Không có những mục tiêu lớn lao hay những kế hoạch chi tiết nào cả, chỉ có vài lời tự nhắc nhở và dặn dò nho nhỏ với chính mình trong đó thôi. Mình chợt nhớ câu hát “Em nghĩ gì hỡi em, khi tình yêu đang đứng đợi bên thềm?”

“Lao động hăng say” ở trên, theo thiển nghĩ của mình, là dạng lao động chân chính về cả trí và lực dù mình có ở địa vị nào chăng nữa để giúp mình tạo ra giá trị riêng, giúp mình ko những có khả năng mua được “bánh mì” mà còn cả thêm chút ít “hoa hồng” cho cuộc sống, giúp mình “đáng yêu” và “xứng đáng được yêu”. Và như vậy, mình nghĩ “tình yêu sẽ đến”. Lao động cho tình yêu là kiểu lao động mệt nhọc, ko ngưng nghỉ, nhưng nhờ đó mang đến cho mình sự mãn nguyện hơn. Tình yêu là tình yêu với tất cả những gì xung quanh mình, bao gồm cả con người, và đặc biệt nhất là tình yêu đôi lứa. :)

Nghĩ đến đây thì nhớ sáng nay ngồi một mình, nghe bài hát: “Em nghĩ gì khi mùa xuân đến”  thấy ưng quá, và thinh thích cái câu hát “Đừng nuối tiếc kỷ niệm đã đi qua, đừng nhắc đến những gì đã phôi pha mà hãy sống cuộc sống yên lành”. Rồi thì mình tủm tỉm cười: “Nhớ thương quá nơi mà ta sẽ đến, người ta sẽ yêu, mặt hồ ta chưa chạm đến bao giờ.” * :)

(*) câu của Nguyễn Thiên Ngân.

P/S: 22h50 ngày mùng 2 Tết, gõ vài dòng cho đỡ nhàn nhã những ngón tay để chuẩn bị chui vào giường bà, nằm cuộn tròn trong chăn, ôm bà thật chặt như ngày tui còn bé và ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng mai. Ơi, 1 niềm hạnh phúc ngọt ngào của 1 thiếu nữ 26 mùa xuân :)))))))))
Trời cao cao quá, đất rộng rộng quá!