Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

"You can be just the one you wanna be"


Đọc cái câu: "You can be just the one you wanna be." (tạm dịch là: Bạn có thể hoàn toàn trở thành người như bạn mong muốn", và câu: "Điều quan trọng nhất trong đời, điều thực sự mang lại hạnh phúc cho con, đó là một ngày nào đó con có thể nhìn lại và thấy mình đã trở thành người như mình mong muốn" (Trích "Nghe bố này con gái"), đã khiến mình phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì nó đã động chạm đến cái gọi là "lòng tự tin về bản thân" - cái mà mình đã từng thiếu sót rất nhiều, và bây giờ vẫn đang trên hành trình hoàn thiện dần dần điều đó.
Nhiều lúc dở dại vu vơ, mình đã tự hỏi rằng liệu có khi nào mình đang hoang tưởng về bản thân không nhỉ, rồi thì mình mang câu hỏi đó đi nhờ 1 người bạn của mình giải đáp. Bạn mình bảo: "Dĩ nhiên cái ranh giới giữa hoang tưởng với tự tin vào bản thân nó mong manh lắm, nhưng dù vậy thì vẫn tích cực hơn là cứ tự ti về bản thân" :)
Mình đã dần dần học được để trở thành người chấp nhận những gì theo mình là “không thể/không muốn/không cần thay đổi", nhưng mình không phải là kiểu người buông xuôi đầu hàng số phận. “Sao cũng được" là câu mình hay nói khi bạn bè kêu suy nghĩ coi nên ăn uống gì, đi quán nào chơi, v.v… Nhưng những gì quan trọng trong cuộc đời mình thì hiếm có khi nào mình để “Sao cũng được" lắm :). Chính vì thế nhiều khi bạn bè, người thân của mình tỏ ra hơi bực dọc, hoặc có lúc dễ cười xòa với cái kiểu suy nghĩ của mình, lúc thì "Sao cũng được", lúc thì tẩn ngẩn tần ngần chậm chạp đến phát điên lên được của mình... Mình mong là sớm khắc phục được nhược điểm suy nghĩ hơi chậm chạp của mình lắm :)
Mình tin mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Mình tin cái gì cũng có duyên và phận. Nhưng không vì vậy mà mình phó mặc số phận của mình cho “Trời". Những gì làm được thì mình làm (dù vẫn có 1 nhược điểm to đùng là ít khi nào làm hết sức -> đang nỗ lực khắc phục). Thà là làm để rồi chỉ buồn nếu không đạt được (rồi làm lại nếu muốn :D) còn hơn không làm và cả đời cứ phải suy nghĩ: “Nếu hồi đó mình làm thì…."