Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Về một sức sống mới...



Sm nay đi làm thấy trời trong, nắng nhẹ, gió hiu hiu. Đúng kiểu mùa thu trong mơ màng của tui quá chừng. Nếu thời tiết như vầy làm tui thấy ngày hôm nay bắt đầu thật dễ chịu, thì việc nhìn thấy một thực thể vừa mới ở ranh giới của sự sống và cái chết đã hồi sinh, và đang ung dung đầy kiêu hãnh ngay trước mặt mình còn làm tui thấy ngày hôm nay của tui mới quá ý nghĩa làm sao.
Chuyện là cách đây 2 ngày, tức đó là ngày Thứ Hai đầu tuần này, bước vào nơi làm việc của mình và tui sững sờ khi trông thấy cảnh tượng cây quất ở góc sân trước cửa phòng tui làm việc đang héo khô và trơ trụi lá cành. Quanh dưới gốc cây là xen lẫn những chiếc lá khô ngả thành màu nâu của đất và những chiếc lá vàng héo úa chắc là vừa mới lìa khỏi cành cây. Những chiếc lá khác tuy còn vương vấn chưa muốn lìa cành nhưng nhìn chúng đang héo hon vàng úa trên cây như thế, tui nghĩ chắc sớm muộn gì chúng cũng không còn đủ sức để tiếp tục gắn bó với những cành cây kia nữa, tức là sớm muộn gì chúng cũng sớm phải chia lìa nhau mà thôi. Những quả quất vỏ xanh từ loại nhỏ xíu như thể vừa mới bung ra khỏi hình hài bầu nhụy, đến loại to to như thể đang chờ ngày chuyển thành màu vàng chin, tất cả chúng đều bị mất hết hơi nước và héo quắt, nhiều quả lộ ra những gân góc hình múi in trên lớp vỏ khô cứng. Nhìn cái cảnh tượng đó mà tự dưng tui thấy thương tiếc cây và giận mình quá thể. Chắc là do cả tuần qua nắng nóng oi bức không có lấy giọt mưa nào, và do cả tụi tui chủ quan quá, không ai để ý quan tâm cho nó uống đủ nước nên giờ mới ra cơ sự này. Lúc đó tui đã nghĩ rằng cây quất này vậy là chết hẳn rồi, tiếc quá. Tui tiếc, một phần vì mỗi ngày nhìn thấy cây xanh tốt, rồi đơm hoa kết quả là tui lại có thêm kỳ vọng về cái ngày quả chín, tui sẽ tha hồ ra bứt trái đem vào vắt vào bát mì tôm chống đói của tui mỗi buổi trưa (chiều). Nhưng điều tui tiếc hơn nhiều, đó là tui biết chính tui đã để mất cơ hội được nhìn thấy sự sống của cái cây này trước khi điều kỳ vọng kia của tui có thể xảy ra. Khi để mất một cái gì đó rồi, người ta mới thấy tiếc vô cùng, và khi ấy lộ rõ nhất sự vô tâm của mình thật sự.
Vậy mà chiều qua, sau cơn mưa của chính đêm hôm Thứ Hai đó, và những trận mưa rả rích cả ngày hôm qua nữa, tui đã thấy một sự hồi sinh thật sự của cái cây đó. Cũng phải lâu lắm rồi tui mới để tâm quan sát một hiện tượng kiểu như thế này, và điều này khiến tui có nhiều xúc động và đâm ra lẩn thẩn với mớ suy tư về bản thân mình. Cái cây bây giờ không đơn giản chỉ là cái cây vô tri vô giác, mà mà tui có cảm giác nó giống như một thực thể sống có chứa linh hồn. Trong ranh giới giữa sự sống và cái chết, có lẽ khát khao sự sống của nó vẫn mãnh liệt lắm nên chỉ cần có cơ hội sống là nó sẽ không bỏ cuộc. Nó mạnh dạn vươn mình bừng tỉnh, từ từ hồi sinh và điềm nhiên sống đầy tự tin kiêu hãnh. Những chiếc lá bắt đầu xanh tươi trở lại, và thêm một vài lá khác có dấu hiệu đang nhú lên từ những đốm mắt cành cây; những quả xanh khô héo đang dần dần tươi mọng lên trở lại. Một sự sống mới vừa được tái sinh và sẽ tiếp diễn… Bản thân tui thấy điều này thật kỳ diệu.
Có lẽ tui phải cảm ơn cây quất này nhiều lắm, vì nó đã góp phần một lần nữa nhắc tui nên xem lại bản thân mình đã thực sự “biết sống biết yêu” chưa, biết quan tâm đến bản thân và người khác đúng cách chưa… Cảm ơn mày nhé quất! :)

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

“Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?"



Ở một thời điểm nào đó, sẽ có không ít người phải băn khoăn với câu hỏi: “Nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?"
Ngày xửa ngày xưa, khi mình còn ở cái tuổi quá đỗi ngây thơ, chỉ đủ để có thể “say nắng” một người nào đó, và qua cơn say thì như thể chả có chuyện gì phải vương vấn nữa. Cũng hồi đó, trong câu chuyện của tụi con gái chúng mình, có một câu hỏi thường hay được đưa ra trong các cuộc tám chuyện, rằng: “Chúng mày thích sau này chúng mày và người yêu chúng mày sẽ yêu nhau theo tỷ lệ bao nhiêu?” Phần lớn đứa nào cũng ao ước tỷ lệ lý tưởng nhất là: 50/50 – yêu bằng nhau, có một vài đứa thì kêu: tao muốn nó phải yêu tao nhiều hơn… Sau này, dần dần hiểu biết hơn thì nghĩ cái trò so sánh tỷ lệ yêu đương kia mới thật ngây ngô làm sao… :)
Mình lại nhớ nhiều lần nói chuyện với tên bạn thân, hắn luôn khuyên mình: “Sau này C nhớ nên lấy người nào yêu C nhiều vào, nhiều hơn C yêu người đó ấy. Con gái nên lấy người yêu mình nhiều hơn không thì khổ nhiều lắm đấy. M là con trai nên khuyên thật lòng…” Mình chỉ cảm ơn hắn đã khuyên mình và cười trừ thôi chứ không tranh luận nhiều lắm về vấn đề này… Trong lòng mình đã có cái lý lẽ riêng rồi.
Dạo gần đây, một người bạn thân hỏi mình rằng: "Theo mày, nên lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình?" Nó hỏi còn mình trả lời theo lý lẽ của riêng mình thôi chứ vẫn hiểu rằng trong lòng nó đã có câu trả lời riêng rồi, hỏi thêm âu cũng chỉ là một kiểu tham khảo để đưa ra quyết định cuối cùng của nó mà thôi. Sau này biết quyết định đó của nó, trong lòng mình thấy hài lòng lắm, dù vẫn thấy hơi buồn, nhưng tin rằng nó làm thế là đúng…
Rồi một ngày mới đây, mình đọc được những lời này của Đức Phật, và thấy khá trọn vẹn. Xin được mượn những lời dạy này của Đức Phật để trả lời câu hỏi đã nêu từ đầu nhé.
“Thưa ngài "Rốt cuộc tôi nên cưới người tôi yêu hay người yêu tôi?"
Phật cười rồi nói: "Câu trả lời thực ra ở ngay trong lòng cậu. Thời gian qua người có thể khiến cậu vì tình yêu mà chết đi sống lại, có thể khiến cậu cảm thấy cuộc sống này đầy màu sắc, đầy ý nghĩa; có thể khiến cậu luôn hướng về phía trước là người cậu yêu hay là người yêu cậu?"
"Nhưng bạn bè đều khuyên tôi nên cưới người yêu tôi."
Phật nói: "Nếu thực sự như vậy thì cuộc sống của cậu từ đó trở đi nhất định sẽ rất tầm thường. Cậu vẫn luôn không ngừng hoàn thiện bản thân trong quá trình theo đuổi tình yêu, bây giờ cậu không theo đuổi người mà mình yêu thì bước đi tự hoàn thiện mình cũng sẽ dừng lại."
Phật nói: "Vì cô ấy là người mà cậu yêu nhất, có thể khiến cho cô ấy sống hạnh phúc và vui vẻ đó cũng chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời, cho nên cậu sẽ vì hạnh phúc và vui vẻ của cô ấy mà không ngừng nỗ lực. Hạnh phúc và niềm vui là không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của người cũng không có giới hạn, tuyệt đối không dừng lại."
“Thế thì tôi phải sống rất gian khổ?"
Phật nói: “Đã nhiều năm như vậy rồi, cậu có cảm thấy khổ không?”

Còn bạn nghĩ thế nào? Vẫn biết tình yêu cần thực tế, và để làm được như Phật dạy thì không phải ai cũng có thể đủ can đảm và kiên nhẫn, nhất là trong thời đại hiện nay. Biết thế mà trong thâm tâm từ trước đến giờ, mình vẫn cứ hướng đến một tình yêu như thế… :)

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Bến mơ



Một lúc nào đó, chắc chắn là sớm hơn bây giờ lâu rồi, đã nhận ra rằng bản thân mình là một đứa hay thích làm những điều hơi trái khoáy một chút.
Càng lớn càng phải kiềm chế bớt sự lộ liễu của những điều trái khoáy đó ra bên ngoài, nhưng thi thoảng vẫn tìm cách vượt rào.
Chẳng hạn như đang trong giờ làm việc mà chợt nghe thấy giai điệu của bài hát “Mùa thu cho em”, thì khó mà cầm lòng nổi ngay từ khi bắt đầu những ca từ ngọt ngào quá đỗi như thế này:
“Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới,
mang ái ân mang tình yêu tới
Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé…”
Dù sao cũng không cần phải khắt khe và cứng nhắc quá để nhỡ mất cơ hội cảm nhận những điều ngọt ngào của đời sống này, dù là rất đỗi nhỏ nhoi. Thôi thì mặc ngoài kia gió bão hối hả, rả rích nghe xót hết cả ruột gan từ đêm qua tới giờ, bài hát này khiến mình có cái cớ để đầu óc trôi dạt đến một nơi nào khác chứ không phải là trong góc văn phòng lúc này, vội viết nhăng cuội về một “giấc mơ mùa thu” đẹp đến nao lòng như thế này, xen lẫn với việc tủm tỉm cười khi nghĩ đến một kỷ niệm ngọt ngào với một ai đó mà mình từng có, từ ngày nảo ngày nao.
Chỉ thế thôi mà mình thấy tự tin hẳn lên. Mai này mà mình có con như các bạn, các chị của mình bây giờ, mình cũng sẽ có khối chuyện để kể cho nó, mở đầu bằng: “Con à, mẹ không phải là người nổi tiếng; mẹ không phải là người giàu có hay giỏi giang gì, nhưng cuộc sống của mẹ đã có nhiều biến đổi theo kiểu: làm sao để đỡ nhàm chán với chính mình và với người khác, cho nên cuộc sống của mẹ đã dần dần đỡ buồn tẻ hơn, vì ngày xửa ngày xưa, khi con chưa sinh ra đời, và tất nhiên mẹ cũng chưa biết bố con sau này sẽ là ai…”