Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

Chuyện về một nơi tôi thích ghé chơi


Lạ thật đấy, cứ mỗi khi trong lòng cảm thấy trống rỗng hay buồn phiền, hoặc thậm chí là rảnh quá không biết làm gì, thì có một nơi mà mình rất thích đến. Nơi đó chính là các hiệu sách, dù là các hiệu sách cũ vỉa hè hay là các hiệu sách khang trang thì mình đều cảm thấy thích thú và thoải mái mỗi khi bước đến những nơi này. Ngoài những lúc đi mua có dự định từ trước, thì những lúc ngẫu nhiên ghé vào hiệu sách cũng đều mang đến cho mình một cảm giác chung là cực kỳ thư giãn.
Thường thì mình đi một mình đến những nơi này, vì không phải người bạn nào cũng có cùng sở thích lê la một chỗ lâu lâu kiểu như của mình. Thi thoảng thì mình có thêm em gái đi cùng, vì hắn cũng là một tên yêu sách lắm, yêu hơn mình nhiều lần cơ ý. Bước vào hiệu sách là cả một thế giới rộng lớn đầy những điều mới mẻ thú vị mở ra hấp dẫn mình. Nói thật là sách ebook điện tử ở nhà thì nhiều lắm, nhưng thật sự là nhiều khi đọc toét cả mắt nên chỉ ao ước dư dả tiền hơn để mua sách in về, sờ sờ ngắm nghía, và di chuyển cuốn sách theo mình bất kỳ lúc nào thôi. Và còn muốn rèn tính kiên trì thật tử tế để thói quen đọc sách sẽ luôn được duy trì cho dù cuộc sống có tất bật đến thế nào đi chăng nữa. Nhiều khi xem phim hay đọc báo, bắt gặp hình ảnh của những ông lão, bà lão ngồi trong công viên đọc sách; hay tựa lưng vào ghế bên thềm hay trong nhà, bên cạnh là một tách trà hoặc cà phê nóng hổi và thư giãn đọc sách. Trời ơi, những hình ảnh đó mới tự tại, đẹp đẽ, thư giãn tuyệt vời làm sao. Và mình chỉ mong đến khi già, mình vẫn có thể làm được như họ mà thôi. (Chà, mơ mộng thêm một chút thì mình nghĩ sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu “ông lão của mình” cũng có sở thích như vậy…^o^)
Tối qua cũng vậy, nhân tiện ra khu trường Bách Khoa có việc, mình lại vào lê la cái hiệu sách cũ quen thuộc trong ngõ Tạ Quang Bửu như ngày nào còn học ở đây. Vẫn là không khí im lặng nhưng rất thư thái, mắt đưa lên đưa xuống, ngó qua trái qua phải, tay lôi hết cuốn nọ đến cuốn kia để... khám phá. Điều mình thích khi đến các hiệu sách cũ đó là nơi đây có một không khí gì đó rất kỳ lạ, hấp dẫn mình. Tiếp đó là sẽ tìm được những cuốn sách rất hay ho từ nhiều năm về trước. Và xét về mặt kinh tế thì với cùng một số tiền bỏ ra mình có thể mua được nhiều cuốn sách ưng ý mà tiết kiệm được tới 1,5- 3 lần nếu mua sách mới. Sách đã qua sử dụng vì thế mà nhiều khi mang đến cho mình rất nhiều cảm xúc hay ho vui sướng đặc biệt...
Thế đấy, không hiểu sao cứ mỗi khi bước ra khỏi hiệu sách sau khi vùi mình trong đó một khoảng thời gian là mình lại thấy yêu đời hơn hẳn, niềm hy vọng về tương lai sáng đẹp hơn lại được tái sinh và nảy nở nhiều hơn, và từng tế bào cảm xúc được nhuốm đầy bằng cảm giác háo hức chờ đợi... Khi ấy, bắt gặp một làn đường nho nhỏ được phủ kín bằng thảm lá xà cừ vàng óng đang thi nhau buông xuống, xoay xoay nghiêng nghiêng khi gió mùa về cũng đủ để mình dừng chân đứng lại, ngắm nghía khoảnh khắc ngắn ngủi này và mơ mộng về một điều gì đó, thật tò mò và bí ẩn làm sao...
Tôi thấy màu xanh hát trong lời gió
Và thấy bình minh thắp trên ngọn lá
Tôi thấy lòng thật lạ
Xao xuyến từng nỗi nhớ.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

Tự hát



“Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời về hót giữa đời tôi
Hôm nay tôi nghe tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia…”
(Hôm nay tôi nghe – Trịnh Công Sơn)
Những ngày cuối cùng của tháng Chạp cuối năm này, mình muốn dịu dàng hơn nữa với chính bản thân mình. Sẽ không nghĩ tới khổ đau, chán chường, mong mỏi hay thất vọng nhiều nữa, muốn chúng tạm thời ngủ yên trong sâu thẳm trái tim, chỉ muốn lặng yên hòa nhịp đập cùng thời gian để “lắng nghe mùa xuân về”. Bởi thế “Cho nên tôi yêu trái tim không nặng nề”.
Những ngày này, sẽ ít khi đi lang thang vào những buổi tối mùa đông rét buốt nữa, ít hội hè quán xá bạn bè hơn mà ngoan ngoãn trở về căn phòng nhỏ bé với những thú vui nhỏ, êm đềm và nhẹ nhàng. Nghe có vẻ như là một “tu sĩ” ấy nhỉ, nhưng có đôi khi mình lại thích được như thế này.
Một cái khăn len đan tặng anh trai và một cái khác sẽ đan tặng cô bạn thân còn chưa hoàn thành. Ước gì một ngày có thể kéo dài thêm mấy tiếng, chắc mình sẽ có thể hoàn thành chúng sớm hơn. Vừa đan len, vừa nghe nhạc hoặc nghe audio sách cũng rất tuyệt đấy chứ. Có một điều thú vị khi hòa vào thú vui đan lát là không chỉ rèn luyện sự linh hoạt của các ngón tay mà còn rèn luyện cả sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn nữa. Mình không phải là một kẻ đan lát thành thạo hay khéo léo gì cả, đây cũng không phải là sở thích khiến mình mê mẩn, chỉ đơn giản là mỗi mùa đông đều thích tập tọe một chút thủ công như là thêm một cách tạo ra niềm vui giản dị mà thôi. Nhưng phải công nhận rằng, nhiều khi việc đan lát nếu không có sự kiên nhẫn thì không thể hoàn thành được một sản phẩm từ tàm tạm cho đến ưng ý đâu nhé. Đôi lúc mình thấy vừa khó khăn, vừa buồn cười khi phải đọc một mẫu chart đan móc mới. Sơ đồ và những ký hiệu của mẫu đó khiến mình liên tưởng đến việc đang phải đọc và làm bài tập giải ma trận trong môn Đại số tuyến tính hồi năm nhất đại học. Nhưng có một cảm xúc vui sướng vô cùng khi giải được “ma trận” đó…
Nhiều khi vừa đan, vừa nghĩ lại những kỷ niệm trong sáng hồi bé xíu, từ khi bà ngoại hướng dẫn những mũi đan đầu tiên cho đến lúc tự biết đan thành một cái khăn, mà trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc thật đẹp, thật ấm áp vô cùng. Đúng là người ta không thể sống mà thiếu ký ức được, ký ức đẹp thì sẽ luôn luôn đẹp bất kể thời gian. Bởi vì những ký ức đẹp đẽ này sẽ khiến cho sợi dây tình cảm gắn kết giữa những người thương mến nhau trở nên bền chặt hơn, thắm thiết hơn. Chúng sẽ đánh thức cảm xúc yêu thương và lòng trắc ẩn của mỗi một con người, nâng ta dậy sau những giây phút yếu lòng, và là động lực để thôi thúc ta tiếp tục hành trình sáng tạo và ghi dấu thêm nhiều kỷ niệm, ký ức đẹp hơn nữa trong đời.
Những ngày cuối cùng của tháng Chạp năm nay, những cơn gió mùa đông xơ xác thổi rét buốt, những cơn mưa phùn nhớp nháp không khí và đường phố, màn sương huyền ảo và có lúc đặc quánh phủ khắp đất trời, nhưng dạo bước “Bên đời hiu quạnh” với những niềm vui giản dị như ngày nào, đã nghe trong lòng mình một tiếng thở dài rất đỗi nhẹ nhàng, rồi biết mỉm cười dịu dàng hơn, và biết khe khẽ tự hát lên rằng:
“Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin…”
(Trích “Tự hát” – Xuân Quỳnh)

Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay rong chơi
Quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau


Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Chưa ai...



“Em biết cuộc sống là đi từ nỗi đau này đến nỗi đau khác, giống như bước trên những hòn đá để qua một bờ suối. Và mình phải đi qua rất nhiều con suối. Em chấp nhận những nỗi đau như một phần tất yếu của cuộc sống, thấy nó bình thường hơn. Em đo cuộc sống và sự trưởng thành của mình bằng chính những nỗi đau ấy.
Trong hành trình nếm trải nỗi đau để đến được bên kia thế giới, em đương nhiên luôn muốn tìm cho mình một bờ vai ấm áp để bấu víu, để nương tựa. Em thấy mình thực ra chỉ là một con bé yếu đuối và dễ bị tổn thương và vì vậy cũng đầy nước mắt (tất nhiên khóc mãi nước mắt cũng phải cạn). Mỗi lần bị ai đó bắt nạt, bị cuộc sống bon chen xô đẩy mà không thể làm gì, em ao ước mãnh liệt có một người để em chạy về núp sau lưng, một người lau những giọt nước mắt cho em, thấu hiểu em, an ủi em và bảo vệ em.
Nên em thực cần một người thương em như ruột thịt, như cánh tay, như đôi mắt của họ. Là cánh tay, là đôi mắt - dù có khuyết tật vẫn là thứ mình nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời.
Em luôn hình dung chồng em sẽ thương yêu em như vậy. Nên em bảo, chồng em phải là cha, là anh, là người tình, là người bạn, và đương nhiên cũng có thể tìm ở em hơi ấm và sức mạnh của người vợ, người bạn tri kỉ , thậm chí là người mẹ.”
--Sưu tầm--
Đến chiếc lá cũng cần có nhau. Nguồn: internet

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Cây kem trong đêm đông



Hà Nội đợt này đang độ rét lắm, thế này mới thực sự là mùa đông. Mình không ưa thích mùa đông lắm, phần vì mình khó chịu được lạnh, phần vì mùa đông khiến cho mình liên tưởng nhiều hơn đến cảnh nghèo đói thiếu thốn, rất ảm đạm. 

Đêm đông lạnh và heo hút quá. Nguồn: internet

Nhớ buổi tối nọ, trời cũng đang rét lắm, mấy đứa bạn cùng đại học rủ nhau đi dạo quanh hồ Gươm sau giờ làm việc. Dừng lại ở trước cửa hàng bán kem Thủy Tạ, rét thì rét, cả lũ cứ hào hứng chọn mỗi đứa một cây kem để ăn giữa trời lạnh giá, vừa ăn kem vừa rú lên, xuýt xoa kêu lạnh. Bất giác, đôi mắt mình bắt gặp cảnh một cô trung tuổi đang cho con chó Nhật to xù của cô ấy ăn kem, cử chỉ âu yếm như là đang chăm cho một em nhỏ vậy. Con chó Nhật này còn được mặc thêm quần áo rất đẹp và ấm áp ở bên ngoài nữa. Nó vừa ăn kem, vừa ngoe nguẩy cái đuôi tỏ ra hài long với sự quan tâm của bà chủ dành cho nó lắm. Nếu cảnh tượng chỉ có thế, chắc mình cũng chỉ mỉm cười và dừng lại ở một thứ cảm giác trân quý tình yêu thương động vật của bà chủ dành cho con chó Nhật kia thôi. Trong hoàn cảnh của bà chủ, thì sự quan tâm như vậy là một lẽ hết sức bình thường. Ấy thế mà mình lại thấy một cảm giác xót xa trong lòng ghê gớm, xen trong đó là một chút gì đó tủi hờn về sự chênh lệch hoàn cảnh sống. Bởi nhẽ, trong lúc bà chủ yêu chiều con chó Nhật cưng kia, một con chó được mặc ấm áp và được mớm cho một cây kem ngon lành, thì bên cạnh đó, một bà cụ bán nước đang ngồi co ro vì lạnh, đôi mắt buồn cô đơn đang hướng về phía bà chủ và con chó. Thế đấy, bà cụ ấy chắc có lẽ già gần bằng tuổi bà ngoại của mình, đêm khuya mùa đông cũng như những ngày thường lệ khác trong năm, vẫn cặm cụi mưu sinh bằng gánh nước chè và đôi ba thứ lặt vặt khác ở nơi chốn này. Sự tương phản giữa 2 hoàn cảnh ở gần nhau này, bỗng dưng khiến mình chẳng còn cảm nhận được vị ngon ngọt của cây kem ốc quế đang cầm trên tay và đưa lên miệng nữa, chỉ còn thấy lạnh cóng ở trong cổ họng…
Có vẻ như mùa đông càng lạnh giá, rét buốt bao nhiêu thì một hình ảnh, một cảm xúc rất đỗi nhỏ bé đời thường cũng dễ làm chạm vào trái tim của một con người… Cái lạnh khiến cho khao khát được yêu thương và được gần gũi che chở nhau ngày càng lớn dần lên…

Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

“How to overcome…” - Cụm từ tớ thích...



Có một cụm từ mà mình thường xuyên phải sử dụng khi giải quyết công việc, và từ thói quen nghề nghiệp thì một cách tự nhiên, mình cũng áp dụng cụm từ này nhiều hơn trong cuộc sống riêng của mình. Cụm từ đó chính là “How to overcome…” (Làm thế nào để khắc phục/vượt qua một vấn đề gì đó).
Những lúc bế tắc và khổ sở với những rắc rối và nỗi buồn chán của bản thân, nếu trước đây, chắc mình đã buông xuôi và để mặc cho những cảm xúc này vây quanh, và mình cứ đắm chìm trong nỗi buồn khổ đó. Thế nhưng, dần dần mình cũng hiểu ra rằng mọi thứ xảy ra hầu hết đều có nguyên nhân, và việc tìm cách khắc phục/vượt qua là điều nên đầu tư suy nghĩ hơn là cam chịu sống với nỗi dày vò, nghi hoặc và buồn chán khi một vấn đề nào đó phát sinh. Vậy là tự nhiên, vấn đề rắc rối của mình trở thành một hành trình tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ, và từ đó học hỏi cách giải quyết vấn đề. Khoảng thời gian đắm chìm ngập ngụa trong nỗi buồn chán đau khổ được thay thế bằng khoảng thời gian đầu tư cho việc tìm hiểu bản chất vấn đề và cách đối đầu, vượt qua chúng ra sao. Khi kết thúc hành trình cũng là lúc cảm xúc tiêu cực được thay thế bằng cảm xúc tích cực hơn. Nếu có thể thực hiện những điều này một cách thường xuyên trong cuộc sống, thì rõ ràng là ta sẽ đi qua những khó khăn một cách điềm nhiên hơn. Bởi vì những điều ta không mong muốn lại là những điều ta bắt gặp nhiều nhất trong cuộc đời. Nếu không chấp nhận nó như một phần tất yếu phải vượt qua, tức là ta đã cam chịu đầu hàng sự sắp đặt của số phận.
Trước đây mình thường hay loay hoay bế tắc cho sự tự ti của bản thân trong cuộc sống. Mặc dù bạn bè đánh giá mình khá tốt, cũng rất yêu thương mình, nhưng mình luôn hoài nghi về những điều đó và hay thu mình trong một vỏ ốc tự ti. Không chịu được, mình bắt đầu loay hoay tìm ra lối thoát. Bởi vì thường xuyên để ý đến những khiếm khuyết của bản thân, mình đã quên đi những ưu điểm mà bản thân tích lũy và cố gắng bấy lâu. Phải mất một thời gian khá dài, kể từ lúc tìm ra những nguyên nhân gốc rễ, cho đến vạch ra cách khắc phục, mình mới cải thiện được dần dần cả về suy nghĩ và hành động. Đến giờ, mình cảm thấy mọi thứ trở nên dễ chịu, dễ chấp nhận và an nhiên đi qua những trở ngại hơn trước. Những gì mà tạo hóa mang đến cho mình, dù không được may mắn như người khác, nếu không thể thay đổi, mình học cách chấp nhận nó như một lẽ tự nhiên và “nhẹ nhàng yêu thương” nó hơn thay vì “ghét bỏ và phủ nhận” nó như trước đây. Nhưng với những gì có thể thay đổi, mình sẽ cố gắng hơn từng ngày, từng ngày một để cải thiện chúng. Dù sao thì khi bản thân được hoàn thiện hơn, mình cũng sẽ tự tin hơn nhiều chứ, ai mà chẳng như vậy.
Thật ra, không phải lúc nào mình cũng làm tốt theo như những gì suy nghĩ trong lúc sáng suốt. Nếu lúc nào cũng thực hiện được tốt như vậy thì chẳng mấy chốc đã trở thành thánh nhân rồi. Nhưng ít nhất, nếu trang bị và thanh lọc cho mình những tư tưởng mới mẻ tích cực thường xuyên hơn, thì khi khó khăn ập tới, sau những giây phút buồn phiền choáng ngợp, ít nhất cũng mạnh mẽ hơn để đi qua một cách điềm nhiên… Và nếu như trước khó khăn, ta sử dụng cụm từ “How to overcome…” nhiều hơn, thì những khó khăn tiếp theo chắc ta cũng bình tĩnh hơn để đương đầu với những thách thức của cuộc sống…

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Ước mơ khi tôi 28


BỖNG DƯNG MUỐN KHÓC khi bạn Kem Holic đề nghị viết mơ ước của mình ở tuổi 28. Còn 3 năm nữa để nhìn lại những gì mơ ước hôm nay, tóm tắt thế này:
Tổ ấm nhỏ: có lẽ đã đủ chín để mơ ước sở hữu 1 tổ ấm riêng. Dù hiện tại chưa có gì để chắc chắn sẽ có được điều này vào đúng thời điểm ấy, nhưng vẫn mong đã gặp người CẦN mình suốt đời, và “can đảm” rước mình về dinh. Nếu được ông trời ưu ái thêm mà ban cho 1 nhóc tì nữa, thì lúc đó trở thành người phụ nữ đầy đủ quá rồi; “giàu có” hơn thì sau này tính tiếp…
Gia đình nơi mình sinh ra: khi ấy bà, bố mẹ già thêm 3 tuổi, sức khỏe có lẽ sẽ yếu hơn; em gái đã tốt nghiệp đại học; anh trai có lẽ đã lấy vợ rồi. Mong rằng khi đó tâm nguyện hiện tại được ẵm chắt, cháu nội/ngoại của bà, bố mẹ thành hiện thực. Vì con gái lớn có thể đã/sắp đi lấy chồng, con gái nhỏ đi làm/đi học xa, nên mong chị dâu sẽ yêu quý bà, bố mẹ của mình (gần gần) như yêu quý bà, bố mẹ của chị ấy thôi là yên tâm rồi.
Sự nghiệp: lúc đó nếu vẫn chưa thay đổi công việc thì đã có 5 năm kinh nghiệm trong nghề rồi. Hy vọng với vốn kinh nghiệm lúc đó, đủ để tự tin “vứt đâu cũng sống được”. Vì làm công ăn lương nên chỉ mong hàng tháng đều được lĩnh đủ. Đời còn dài, còn nhiều lần kế hoạch 5 năm tiếp theo để mơ mộng và phấn đấu…
Bạn bè: có lẽ phần lớn đã “yên bề gia thất”, phần còn lại mong sớm được ổn định hơn. Khó khăn còn nhiều, mơ ước và kế hoạch hãy còn tiếp tục, mong chúng ta luôn cố gắng nhiều hơn, sống khỏe, sống đẹp hơn và sẽ vẫn thương nhớ về nhau, nâng đỡ nhau khi cần. Nếu dư dả về mặt kinh tế và thời gian, mong sẽ có những buổi hội ngộ vui vẻ…
28 tuổi đấy, với những gì mình đang có, những mơ ước này có quá nhiều ko…???

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Đi qua tháng năm


Trong cuộc sống của mỗi người, tôi tin rằng bất kỳ ai cũng có những thời điểm rơi vào bế tắc trước những khó khăn hay những sự việc đang diễn biến một cách không có phương hướng cụ thể nào. Như một phản ứng tự nhiên theo nhu cầu tâm lý của con người, ta sẽ cần một khoảng thời gian nào đó, dài ngắn khác nhau tùy theo mỗi người, để nghĩ suy và tìm ra cách giải quyết cho vấn đề cảm xúc hiện tại của mình. Bởi kể từ khi có nhận thức nghiêm túc về sự tồn tại của mình trong thế giới xinh xắn này, mỗi người đều hy vọng sẽ sống một cuộc đời mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn không chỉ cho bản thân mình mà còn lan tỏa sang những người xung quanh nữa. Khi nhận ra, tin tưởng và được công nhận giá trị của bản thân mình, người ta sẽ luôn cảm thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao” để sống vui, sống khỏe hơn do biết trân trọng từng ngày, từng giờ còn đang được tồn tại ở thế giới này.

Tôi chợt nhớ đến một hồi ức thuở nhỏ về hình ảnh ông nội tôi những năm tháng cuối đời. Tôi không có nhiều kỷ niệm với ông nội do khi ông còn sống thì tôi còn khá nhỏ, và hơn nữa gia đình tôi không sống cùng ông nội, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần tôi mới về thăm ông. Tôi chỉ còn nhớ rõ nhất là hình ảnh ông tôi bị liệt nửa thân, nên không gian của ông hàng ngày là trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông phần lớn do con cháu thay phiên nhau phục vụ. Điều đặc biệt trong kí ức của tôi là ông nội tôi rất chăm viết lách, viết cho đến ngày ông không thể ngồi dậy cầm được bút viết nữa mới thôi. Bên cạnh cái giường có đặt một cái bàn nhỏ để ông tiện viết lách, đầu giường và mặt bàn toàn giấy với bút mà thôi. Ngoài những cuốn vở giấy trắng thì những tờ lịch cũ cũng được ông tôi gom lại để tận dụng viết vào mặt trắng đằng sau. Ông tôi viết rất nhiều chủ đề, nhưng phần lớn là những suy nghĩ, bài học kinh nghiệm cả đời ông tích lũy để dành lại cho cháu con trước lúc mắt nhắm xuôi tay. Có khi, với mỗi một gia đình trong số các anh chị em của bố tôi, ông tôi lại có những bài viết riêng để thể hiện tình cảm và căn dặn cụ thể. Tôi nhớ cứ vào dịp anh em, con cháu tụ họp đầy đủ ở nhà bác cả, ông tôi lại gọi một trong số những anh chị đọc to rõ nhất đứng lên trình bày bài viết của mình cho tất cả nhà cùng lắng nghe. Hồi đó còn nhỏ quá nên có lúc tôi cứ thắc mắc hoài: sao ông nội ốm yếu như vậy mà lại “chịu khổ” thế, cứ cố gắng gượng dậy ngồi viết thay vì nằm nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe. Sau này ông không còn, và càng lớn, khi nghĩ lại những hồi ức này, đọc lại những bài viết của ông để lại, tôi mới hiểu ra rằng: nếu ông tôi không làm như thế, liệu ông có thể duy trì cuộc sống khó khăn cuối đời của mình một cách an nhiên hàng ngày như vậy không, liệu ông có thể bình thản cho tới khi nhắm mắt xuôi tay được không? Chính cảm giác muốn được sống có ích, muốn được cống hiến trọn vẹn bất kể hoàn cảnh và tuổi tác đã khiến ông tôi có nghị lực sống dẻo dai như vậy, để khi từ biệt cõi đời này, ông vẫn có vẻ nhẹ nhàng và thanh thản lắm…

Nhớ hồi ức về ông nội, nghĩ đến bản thân mình. Ông nội xưa kia già yếu là vậy mà còn không ngừng cố gắng sống trọn vẹn cho đến khi còn có thể cống hiến được, thì mình còn trẻ vậy cơ mà, phải tích cực sống thật tốt, thật đẹp nữa đi chứ. Mọi bế tắc phần lớn đều sẽ được giải tỏa khi ta thực sự đầu tư nghiêm túc về cách giải quyết mà thôi. Và thiết nghĩ, một ngày mai không biết trước, khi ta ốm đau, bệnh tật, hay già yếu, ta sẽ đương đầu và đi qua những điều ấy sao đây nếu không tích lũy cho mình những kiến thức nhất định từ khi còn trẻ khỏe???

P/S: Nhân dịp về quê nghỉ tết dương lịch vừa qua, Rùa đã bày ra trò rủ mấy người bạn cùng học thuở xưa tái hiện lại một vài khoảnh khắc của ngày xưa ơi để làm sống dậy một vài cảm xúc trong trẻo hồn nhiên sau những tiếng ồn và lo toan ở thành phố. Mong mỗi ngày sẽ ghi lại được nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn trong kho kỷ niệm để mỗi khi bế tắc hay phiền muộn về những khó khăn vất vả, ta sẽ có nhiều thứ để nhớ lại và làm sức mạnh để vượt qua chúng một cách "điềm nhiên không vướng chân". Không biết ngày mai số phận sẽ sắp đặt cho ta những nỗi đau nào sẽ phải trải qua, những niềm vui nào sẽ được ban tặng. Chỉ biết, hôm nay còn cười được, vui được thì nên tận hưởng thật trọn vẹn những giây phút này mà thôi... 
Nghịch ngợm ngày cuối năm (31.12.2012). Định trèo cổng vào trường nhưng bất thành do "lỗi" trang phục. Vậy là thành ngả nghiêng kiêu hãnh thía này đây =))
Một chiều mùa đông tíu tít giữa đồng quê, dưới 1vài ánh mắt tò mò thú vị của các bác, các cô nông dân đi làm qua. Một khoảnh khắc ngắn ngủi trở về thuở ngày xưa ơi trên đất quê hương...

Tách trà và "cô gái xấu xí"



Là con gái, nhưng không biết từ bao giờ mình đã rất thích uống trà, hình như là từ hồi học lớp 6, lớp 7 gì đó mình đã uống trà rồi. Và rồi một cách tự nhiên, trà là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống của mình cho đến bây giờ. Sáng nay trước khi đi làm, sau khi dùng xong bữa sáng, cũng đã kịp uống một ly trà xanh nóng hổi. Cứ hôm nào làm được như vậy thì cả buổi sẽ rất tỉnh táo và tập trung trong công việc. Trưa nay, trong khi ngồi nghỉ, tình cờ đọc một tản văn nổi tiếng của vị thiên tài quân sự Trung Quốc Gia Cát Lượng, khi ông ví một người “phụ nữ xấu” với tách trà, mình lại thấy yêu trà và yêu cái sở thích của mình hơn.
Một sớm mùa đông ngồi uống trà trong khu vườn yên tĩnh nhà 1 người bạn
Trong tản văn có tựa “Phụ nữ xấu như tách trà”, Gia Cát Lượng đã viết thế này:
“Ngồi trong sân vắng vẻ, tách trà như tâm tình của cô gái. Xuân qua thu lại, thế sự như mây. Người đời hay nói: rượu, thuốc lá, trà là ba báu vật của đàn ông. Tài nữ như thuốc lá, mỹ nữ như rượu nồng, còn phụ nữ xấu chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương. So với hương trà man mác, vô luận khói thuốc đắng cay hay men rượu nồng nàn, đều thành dung tục. Song người đời lại say mê sự kích thích của rượu và thuốc lá, ít ai thư thái để tận hưởng vị thanh khiết của trà.
Đúng vậy, phụ nữ xấu không lồ lộ vẻ đẹp trời ban, song tâm hồn họ thanh tao như hương trà. Xa lánh thế gian huyên náo mới có thể giữ được sự thuần khiết của tâm hồn, mới có thể hiểu nhã thú của đời người. Phụ nữ xấu, bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ làm cũng chỉn chu. Phụ nữ xấu lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặc thời ẩn thời hiện.
Song, trong khi người đời tán dương tài nữ, xum xoe mỹ nữ thì họ lại đối xử với phụ nữ xấu thật bất công. Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ, nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng. Trong khi những người đẹp làm bao chuyện ầm ĩ, phụ nữ xấu vẫn thản nhiên giữ gìn mỹ đức. Có một điều an ủi, nhiều người đẹp khi trút lớp phấn son ra, họ xấu hổ không còn đứng trước phụ nữ xấu. Phụ nữ xấu yêu ai, người đó sẽ là người tình trong mộng. Họ khiêm nhường, như tách trà. Một làn gió nhẹ thổi qua, mặt tách trà gợn sóng, chờ đợi người tới thưởng thức. Mà người thưởng trà sẽ có được một đời hạnh phúc.”
Không biết thật hay không, nhưng nghe tương truyền trong lịch sử thì vợ của Gia Cát Lượng, tên Hoàng Nguyệt Anh, là một người phụ nữ “xấu hơn một người xấu bình thường”, nhưng bà sở hữu một trí tuệ thông minh tinh tế hơn người, luôn biết kính trọng và phò tá chồng không ít việc lớn. Gia Cát Lượng vì thế đặc biệt nể trọng và yêu thương vợ.
Nhân kể về một sở thích của bản thân là uống trà, tình cờ lại đọc một tản văn hay, hiểu thêm về con người trong lịch sử và nét đẹp nội tâm của trí tuệ. Cầm tách trà nóng trên tay cho buổi chiều và đâm ra nghĩ ngợi tỏ vẻ nghi ngờ: khi “một cô gái xấu xí” như tách trà này, thì trong thời đại ngày nay liệu còn gã trai nào đủ an nhiên thư thái để cảm nhận được hương trà man mác lặng lẽ kia không?