Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

"Hạnh phúc ở nơi đây đâu là chuyện bất ngờ"

Sáng nay tất bật nên nàng hông chuẩn bị đồ ăn trưa như thường lệ. Đến giờ nghỉ trưa, vác theo cái bụng đói meo, nàng phi xe ra khỏi văn phòng tìm chỗ ăn trưa.

Buồn làm sao, ghé quán Bún chả đóng cửa, quán Bún cá cũng vậy, nàng bèn ghé đại vào một tiệm bánh mì trên cùng con đường đó. Một bác trai tuổi chừng xấp xỉ lục tuần ra bán hàng, thoăn thoắt làm bánh mì theo yêu cầu của nàng. Xong, nàng cầm chiếc bánh mì kẹp trên tay và mở túi lấy tiền trả bác. Tá hỏa lục hết các ngăn túi không thấy ví đâu, nàng mới rón rén và cười ngại ngùng, thỏ thẻ bảo bác: "Hì, bác ơi, phiền bác chờ cháu chừng 10-15 phút, cháu gọi điện bảo bạn cháu ra đưa tiền nhé. Cháu quên mất ví tiền rồi." (^___^)

Cứ nghĩ giữa trưa nắng này, lại gặp phải một con ngớ ngẩn, nàng thế nào cũng sẽ bị ăn phải mấy lời càu nhàu, ai dè bác zai tươi cười phẩy tay bảo nàng: "Thôi khỏi, bữa khác ghé qua đưa cho bác." Ủa, dù đi qua đây thường ngày nhưng nàng toàn bịt kín từ đầu đến chân đi qua vội vã, đây cũng là lần đầu ghé vào cái tiệm bánh mì này; mà sao bác ấy cư xử với nàng như thể nàng hay ghé mua bánh mì của bác lắm ấy?! @_@

Nàng bảo, nhỡ cháu đi qua đây quên luôn tiền trả bác thì sao; đây là lần đầu cháu mua bánh mì nhà bác. Hay cháu không cầm bánh mì nữa. Bác ấy lại cười toét miệng, phẩy tay về phía nàng: "Thôi mệt quá, đi giùm cái đi. Về nhanh mà ăn chẳng đói, trưa nắng này. Bữa nào tiện thì ghé trả tiền cho bác, không thì thôi." Hả, nàng há hốc miệng bảo: "Quên thì thôi luôn cũng được ấy ạ?" Bác ấy lại phẩy tay: "Ừ, quên thì thôi luôn cũng được, khà...khà..." grin emoticon

Nàng còn ko biết là có ghé qua đây trả tiền nữa ko, làm sao bác ấy biết mà tin là như vậy. Cái bánh mì kẹp cho bữa trưa đầu tuần ngon kinh khủng, vì nó được trao đi với một niềm tin không lý do. Lúc nào được mấy cô bác "bán chịu" hàng cho mình, không cần bất cứ một lý do nào, mình đều thấy cảm động. Và lần sau, vẫn muốn quay trở lại, nhưng lần này thì nàng có lý do rõ ràng, chứ ko phải là vì một buổi trưa đói meo đi tìm đại một tiệm bánh mì. smile emoticon

Có lẽ với bác zai bán hàng, ngay từ đầu họ cũng đã chẳng kỳ vọng gì rồi. Nó quay lại thì tốt, ko quay lại thì thôi, chuyện mình mình làm, bánh mì mình mình cứ bán tiếp, rất hồn nhiên thanh thản. Đời sống bây giờ, tin nhau là một chuyện thật khó khăn. Nhưng mà lắm khi, trao đi và nhận được một niềm tin không lý do lại là cơ hội để cả người trao và người nhận cảm nhận được sự ngọt ngào của cuộc đời này, phải ko nhỉ? smile emoticon

P/S: Vừa ăn bánh mì mà trong đầu tự dưng cứ ngân lên mấy câu hát này và muốn viết lại cái gì đó: "Hạnh phúc có nơi đây đâu là chuyện bất ngờ / Cũng như em khôn lớn em từng yêu tiếng ru / Cũng như em biết hát cho đời xanh mơ ước / Cũng như em biết hát cho đời còn ước mơ."


Viết ngày: 19-10-2015

Thứ Sáu, 11 tháng 12, 2015

BUỒN - VUI MÀ CỨ TẨN NGẨN ĐẤU TRANH HOÀI :3

Tối nay tan làm, miềng ko có dự định gì cả, chỉ muốn dành cho miềng một buổi tối thư giãn nhất có thể sau những ngày nhọc mệt vừa xong. Vậy mà, đời hông như là mơ. colonthree emoticon
Miềng về nhà, tay xách cả đống đồ nấu ăn đặt xuống bếp xong, ngồi thừ ra và hông muốn làm gì nữa. Miềng tự thấy buồn khủng khiếp, mà tẩn ngẩn 1 hồi xong tự hỏi: Vì sao tôi buồn? - Tôi buồn hông hiểu vì sao tôi buồn? Xong, lại thấy tiếc thời giờ nếu để miềng buồn thêm, buồn lâu. Nên, lại tự hỏi: Làm sao để hết buồn?
Miềng giở tệp thẻ "bảo bối yêu đời" ra coi, hỏi xem nên làm gì, bốc trúng câu: "Khi buồn, bạn hãy đi vào bếp". Miềng mắc cười quá, làm sao nó biết chọn thời điểm thích hợp để khuyên miềng vậy chớ, kaka. Miềng đành nhấc mông nhổm dậy, nhặt rau nấu canh.
Lúc đứng bếp nấu, hông biết ai xui khiến thế nào mà miềng nhớ đến chuyện cô giáo kể cách đây lâu lâu: chuyện về bữa ăn hạnh phúc. Cô kể, có 2 gia đình: 1 giàu, 1 nghèo. Gia đình nhà giàu mỗi khi ngồi ăn cơm với nhau thì hiếm khi chuyện trò hỏi thăm nhau, mệnh ai người đó ăn, mau mau cho xong bữa. Lâu dần thiếu kết nối giữa từng thành viên nên họ ngày càng xa cách nhau, thiếu quan tâm nhau, ăn cùng nhau mà hông thấy ngon miệng, dù thức ăn hông thiếu thứ gì. Bên nhau mỗi ngày mà hông biết người kia đang cảm thấy ra sao.
Gia đình kia nghèo nhưng mỗi bữa ăn đều được chăm chút từ khâu sửa soạn, nấu nướng đến lúc ngồi ăn cùng nhau. Người nấu mang cảm xúc vui vẻ và đầy yêu thương cho những người còn lại. Khi ngồi ăn cùng nhau thì chuyện trò, quan tâm nhau những điều nho nhỏ hằng ngày. Mỗi ngày một chút xíu thôi, một công thức nấu mới, một cuộc hẹn với người nào đó, một việc tốt nho nhỏ cho ai đó xa lạ, một thông tin hay ho nào đó mới tìm được, một chuyện vui mới, một dự định thú vị sắp tới, một rắc rối muốn đc xử lý... Bữa ăn như vậy được coi là bữa ăn hạnh phúc, và cảm xúc là gia vị tối quan trọng.
Cảm xúc có tính lây lan dù đó là tích cực hay tiêu cực. Bảo sao ăn bên ngoài nhiều sẽ hông thấy ngon miệng, vì người nấu ăn chưa chắc đã mang cảm xúc tốt đẹp vào món ăn mà họ nấu để phục vụ, rồi thiếu kết nối tình cảm nữa, chưa kể những vấn đề khác. Và, cũng dễ hiểu vì sao miềng về nhà, ăn cơm rau muống luộc chấm nước mắm và cà muối của mẹ mà sao no căng bụng vẫn thấy thèm, hihi. Với riêng tình cảm vợ chồng, ca dao Việt Nam còn có câu: "Râu tôm nấu với ruột bầu, Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" nữa mà. grin emoticon
Nghĩ vậy, thế là miềng chợt tỉnh. Cảm xúc quan trọng vầy mà miềng vừa nấu vừa buồn thiu như vầy sao mà đc? Bảo sao mỗi khi buồn thiu, chán nản, tức giận hay gì gì đó ghê gớm lắm thì đến khi ăn thấy khó nuốt vậy ta? Nên miềng lại nghĩ tiếp: Làm gì để mình vui bây giờ?
Vậy là vừa nấu vừa cười là... lá... la... tiếp, rồi nghĩ về những điều làm miềng vui, rồi lại nghĩ ra đc 1 câu chuyện nhỏ, định bụng để dành khi nào hứng lại post facebook khoe chơi. colonthree emotic



Thứ Tư, 2 tháng 12, 2015

DỊCH Ý BÀI "THE BEST DAY OF MY LIFE" CỦA Gregory M. Lousignont

NGÀY TƯƠI ĐẸP NHẤT CUỘC ĐỜI TÔI
"Hồn tôi là một vườn hoa lá"
Hôm nay, khi tôi thức dậy, tôi chợt nhận ra rằng đây là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời tôi. Có những lúc tôi tự hỏi liệu có phải tôi vẫn tồn tại đến ngày hôm nay không; nhưng tôi đã hiện hữu ở đây rồi! Và bởi vì lẽ đó, tôi sẽ ăn mừng sự kiện này.
Hôm nay, tôi sẽ tán dương cuộc sống tuyệt vời mà tôi đã từng có: những thành quả, những phước lành, và, tất nhiên, cả những gian khổ bởi vì chúng đã giúp tôi mạnh mẽ hơn.
Tôi sẽ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay với cái đầu ngẩng cao và trái tim hoan hỉ. Tôi sẽ ngạc nhiên trước những món quà tưởng chừng như thật giản dị mà Thượng đế trao tặng: những giọt sương mai, ánh mặt trời, những đám mây, cây cối, hoa lá, chim chóc. Hôm nay, tôi sẽ chú ý đến tất cả những tạo vật kỳ diệu đó.
Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ niềm vui khám phá cuộc sống của mình với những người khác. Tôi sẽ làm cho một ai đó mỉm cười. Tôi sẽ cố gắng làm một việc tốt bất ngờ cho người nào đó thậm chí tôi không hề quen biết.
Hôm nay, tôi sẽ dành lời khen tặng chân thành cho một người nào đó dường như đang thất vọng. Tôi sẽ nói với một đứa trẻ rằng nó thật đặc biệt biết bao, và tôi sẽ nói với người tôi yêu mến rằng tôi thật sự quan tâm đến người ấy và rằng người ấy có ý nghĩa với tôi biết nhường nào.
Hôm nay là ngày tôi ngừng lo lắng về những gì mà tôi không có được và bắt đầu biết ơn tất cả những điều tuyệt vời mà Thượng đế đã trao tặng cho tôi.
Tôi sẽ ghi nhớ rằng lo lắng chỉ làm lãng phí thời gian bởi lẽ tôi luôn tin tưởng vào Thượng đế và sự sắp đặt thánh thần nào đó của Ngài đảm bảo cho mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
Và tối nay, trước khi đi ngủ, tôi sẽ bước ra ngoài và ngước mắt nhìn lên thiên đường. Tôi sẽ kinh ngạc trước vẻ đẹp của những vì sao và của mặt trăng, và tôi sẽ ngợi ca Thượng đế về những báu vật kỳ diệu này của tạo hóa.
Khi ngày hôm nay kết thúc và tôi ngả đầu lên gối, tôi sẽ cảm ơn Thượng đế về ngày tươi đẹp nhất cuộc đời tôi. Và tôi sẽ đi vào giấc ngủ ngon lành như một đứa trẻ, háo hức mong đợi bởi lẽ tôi biết rằng ngày mai cũng sẽ là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời mình.
Nguồn tiếng Anh: http://www.sapphyr.net/largegems/bestdayofmylife.htm
Ảnh sưu tầm trên internet.
P/S: Bài này được nghe cô Phượng chia sẻ trong lớp “Sống tích cực” tại Inner Space hôm thứ hai (30/11/2015) vừa rồi. Vì thấy hay quá nên trưa nay, mình quyết tâm dịch bài này ra tiếng Việt cho dễ nhớ và chia sẻ với bạn bè nữa. Tâm trạng đang buồn tha thiết mà đọc dịch mấy bài kiểu này chắc hông còn dám buồn tiếp được mất, là…lá…la…

Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

Bài học quý giá sau cả năm xin việc thất bại

Dưới đây là bài viết mới đăng trên tạp chí Harvard Business Review của Nina Mufleh - quản lý cấp cao tại Upwork, một diễn đạt dành cho các tài năng khởi nghiệp trực tuyến toàn cầu.

Tôi đã làm theo tất cả những gì mình được chỉ dạy: lập danh sách 20 công ty mình muốn làm việc, điều chỉnh CV cho phù hợp với từng vị trí, mở rộng mối quan hệ trên mạng lẫn ngoài đời thực. Tôi gặp gỡ nhiều người thành đạt, nhưng vẫn không thể giúp mình có được công việc ổn định, thậm chí còn không được gọi đi phỏng vấn ở bất cứ đâu.

Điều duy nhất tôi vẫn chưa làm là đặt ra cho bản thân những câu hỏi quyết định.

Câu chuyện của tôi bắt đầu từ tháng 5/2014, sau 10 năm thành công với sự nghiệp ở Trung Đông, tôi chuyển tới thung lũng Silicon để tìm kiếm cơ hội tại những công ty công nghệ. Tôi muốn học hỏi và trở thành một phần của một công ty toàn cầu. Tôi biết sẽ rất khó khăn khi bắt đầu lại ở một thị trường mới, đặc biệt đây lại là nơi hội tụ của nhân tài thế giới, vì thế tôi tính sẽ phải mất vài tháng để ổn định.

Nhưng đã một năm trôi qua mà không có gì tiến triển, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang. Tôi đã sai ở bước nào đó. Không ai muốn biết thêm về khả năng của tôi ư? Chẳng lẽ không một nhà tuyển dụng nào có hứng thú với kinh nghiệm làm việc cùng những thương hiệu nổi tiếng của tôi?

Với kinh nghiệm trong lĩnh việc marketing lâu năm, tôi quyết định nhìn nhận lại các thách thức. Thay vì nghĩ mình là một ứng cử viên, tôi xem bản thân là một sản phẩm và tìm cách thu hút nhu cầu từ khách hàng. Tôi sử dụng tất cả chiến thuật marketing mình biết để các công ty ở Silicon nhận ra giá trị mà tôi có thể mang lại.

Thử nghiệm đầu tiên là một bản báo cáo cho Airbnb, một nền tảng cho phép đặt phòng ở khắp nơi trên thế giới. Bản báo cáo của tôi nhấn mạnh vào cam kết và tiềm năng mở rộng thị trường ở Trung Đông, nơi mà họ chưa thực sự chú tâm tới. Tôi dành vài ngày thu thập số liệu về ngành công nghiệp du lịch và chiến lược hiện tại của công ty, từ đó chỉ ra những cơ hội mang tính chiến lược ở thị trường Trung Đông.

Tôi công khai bản báo cáo trên Twitter và gửi nó tới ban lãnh đạo Airbnb. Đồng thời, tôi cũng gửi email tới những chuyên gia quen biết và nhờ họ chia sẻ nếu thấy nó thú vị. Hầu hết họ đều giúp tôi, kể cả những công ty đầu tư, doanh nghiệp hàng đầu và đồng nghiệp trên khắp thế giới.

Vài giờ sau khi bản báo cáo được tung ra, nhà tuyển dụng bên Airbnb đã sắp xếp một cuộc phỏng vấn với tôi. Chỉ trong vài ngày, tôi được mời phỏng vấn vởi nhiều công ty công nghệ tên tuổi. Và chỉ vài tuần sau, tôi đã đầu quân cho Upwork, một nền tảng trực tuyến kết nối doanh nghiệp và freelancer.

Phương pháp mới của tôi - cộng thêm một chút may mắn và chiến thuật truyền thông xã hội hợp lý - đã mở ra cho tôi những cánh cửa mà tôi hằng ao ước.

Tôi nhận ta rằng nếu tôi tạo ra được điều gì có sức mạnh truyền cảm hứng và khiến người khác bàn tán về nó, tự khắc các nhà tuyển dụng sẽ để ý. Điều tương tự thường xuyên xảy ra trong truyền thông xã hội, nhưng bài học tôi rút ra không chỉ là một chiến dịch marketing tốt. Bản báo cáo đã thể hiện được những phẩm chất cũng những giải quyết được nhược điểm nhà tuyển dụng có thể thấy ở tôi.

Trong trường hợp của tôi, việc chuyển từ Jordan tới sống ở California là một bất lợi. Tôi gần như mất mạng lưới quan hệ tôi có trong quá khứ, những người hiểu rõ và muốn làm việc với tôi. Công ty tôi đồng sáng lập cũng không chứng minh được là đang hoạt động tốt ở Trung Đông. Tôi chỉ mới nhận ra những điểm này gần đây. Tôi đã không nhìn nhận bản thân mình từ phía nhà tuyển dụng, để thấy rằng thị trường thế mạnh của hoàn toàn không liên quan gì tới công ty của họ.

Và bản báo đó đã giúp tôi chứng minh được giá trị của mình. Nó biến nhược điểm của tôi thành ưu điểm. Dù không vị trí nào tôi phỏng vấn trong hai tháng qua liên quan đến việc mở rộng sang thị trường mới, bằng việc tự khắc phục điểm yếu của mình, tôi đã có thể tập trung thể hiện điểm mạnh của mình với nhà tuyển dụng.

Hầu hết trong các buổi phỏng vấn đều có câu hỏi: “Nhược điểm của bạn là gì?” Và hầu hết các ứng viên đều được dạy là phải nêu ra một điểm mạnh nhưng miêu tả nó như một nhược điểm. Họ cho rằng đó là điều nhà tuyển dụng muốn nghe. Từ kinh nghiệm lần này, tôi nhận ra rằng mình phải tự hỏi bản thân mình câu hỏi tương tự để có thể sẵn sàng ứng phó trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, với nhà tuyển dụng, khách hàng hay thậm chí là nhà đầu tư tiềm năng.


Và câu hỏi tôi tự hỏi mình không phải là “Điểm yếu của mình của gì?” mà là “Đâu là điểm yếu nhà tuyển dụng thấy ở mình?” Nếu tự hỏi mình câu hỏi đó sớm hơn, tôi đã có thể nhận ra tại sao mình vẫn dậm chân tại chỗ, đó chính là lỗi ở cách truyền đạt. Thay vì tập trung vào việc tôi sẽ hòa nhập trong một công ty lớn như thế nào, tôi nên cho họ thấy mình có điểm gì để trở nên nổi trội.

Nguồn bài viết: http://tuvan.mywork.com.vn/bai-hoc-quy-gia-sau-ca-nam-xin-viec-that-bai-1822.html

“HÃY TRÂN TRỌNG TỪNG KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI MÌNH”

Giới thiệu: Tôi đọc được status này của bà Louise Haymột tác giả người Mỹ chuyên về đề tài lên tinh thần, tạo động lực và là người sáng lập nhà xuất bản Hay House, nhân dịp sinh nhật tuổi 85 của bà. Thấy hay quá nên tôi dịch lại để nhắc nhở bản thân và chia sẻ cho bạn bè, những người có thể đang cần. :)
“Thứ Bảy này, tôi sẽ bước sang tuổi 85. Tôi chọn cách nhìn nhận cuộc sống của mình vận động theo nhiều hướng khác nhau, tất cả những cách nhìn đó đều tốt. Thậm chí, một số điều bây giờ còn tốt hơn so với những gì đã có khi tôi còn trẻ. Những năm tháng trẻ tuổi của tôi chứa đầy nỗi sợ hãi; những ngày tháng hiện tại của tôi đầy ắp sự tự tin.
Thực sự thì khi bước qua tuổi 40 tôi mới bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa trọn vẹn cuộc sống của mình. Ở tuổi 50, tôi bắt đầu khởi nghiệp công ty xuất bản của mình với một quy mô rất nhỏ thôi. Năm đầu tiên, tôi đã thu được lợi nhuận là $ 42. Ở tuổi 55, tôi bắt đầu mạnh dạn khám phá thế giới máy tính. Chúng làm tôi lo lắng lắm, nhưng tôi đã đăng ký tham gia các lớp học và vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Bây giờ, tôi có ba chiếc máy tính và mang theo chiếc iPad của mình đi du lịch khắp mọi nơi nữa! Ở tuổi 60, tôi có khu vườn đầu tiên của mình. Cùng thời điểm này, tôi ghi danh vào một lớp học nghệ thuật dành cho trẻ em và bắt đầu vẽ. Ở giữa tuổi 70 và 80, tôi đã sáng tạo hơn rất nhiều và cuộc sống của tôi tiếp tục trở nên giàu có hơn và trọn vẹn hơn.
Ngày nào tôi cũng đọc sách và nghiên cứu. Tôi sở hữu một công ty xuất bản rất thành công và có hai tổ chức phi lợi nhuận. Tôi còn là một người làm vườn hữu cơ tận tụy nữa. Tôi trồng hầu hết các loại thực phẩm cho chính mình. Tôi yêu tất cả mọi người và yêu muôn loài. Tôi có nhiều bạn bè thương mến lắm. Tôi cũng vẫn đang vẽ và tham gia các lớp học. Cuộc sống của tôi đã thực sự trở thành một kho tàng trải nghiệm.
Tôi muốn giúp bạn tạo ra ý tưởng rõ ràng cho những năm về sau của bạn, giúp bạn nhận ra rằng những năm tháng này có thể là những năm tháng đáng giá nhất trong cuộc đời bạn. Hãy hiểu rằng tương lai của bạn luôn luôn tươi sáng, bất kể tuổi tác của bạn thế nào đi nữa. Hãy tưởng tượng những năm về sau của bạn sẽ trở thành những năm tháng đáng trân trọng như thế nào.
Thay vì chỉ đón nhận sự già nua, từ bỏ mọi thứ và chết đi, chúng ta hãy học hỏi cách vun đắp cuộc đời phong phú của chính mình. Chúng ta có thời gian, chúng ta có kiến thức, và chúng ta có trí tuệ để tạo nên một thế giới khác bằng tình yêu và sức mạnh. Hãy bước về phía trước, dùng giọng nói của chính bạn, thay đổi thế giới (của chính bạn) và HÃY SỐNG!
Hãy khẳng định: Tôi rất hạnh phúc với từng khoảnh khắc cuộc đời mình!”
————————————————————–
Đây là đoạn tiếng Anh bà viết trên Facebook của bà:
“Treasure each year of your life.
I’m going to be 85 this Saturday. I choose to see my life moving in different directions, all of them equally good. Some things are even better now than the way they were in my youth. My younger years were filled with fear; my todays are filled with confidence.
My own life really didn’t begin to have meaning until I was in my mid-40s. At the age of 50, I began my publishing company on a very small scale. The first year I made a profit of $42. At 55, I ventured into the world of computers. They scared me, but I took classes and overcame the fear. Today I have three computers and travel with my iPad everywhere! At 60, I had my first garden. At this same time, I enrolled in a children’s art class and began to paint. At 70 and 80, I was more creative and my life continues to get richer and fuller.
I am constantly reading and studying. I own a very successful publishing company and have two non-profits. I’m a dedicated organic gardener. I grow most of my own food. I love people and parties. I have many loving friends. I also am still painting and taking classes. My life has really become a treasure chest of experiences.
I want to help you create a conscious idea of your later years, to help you realize that these can be the most rewarding years of your life. Know that your future is always bright, now matter what your age. See your later years becoming your treasure years.
Instead of just getting old and giving up and dying, let’s learn to make a huge contribution to life. We have the time, we have the knowledge, and we have the wisdom to move out into the world with love and power. Step forward, use your voice, get out in the world and LIVE!
Let’s affirm: I rejoice in each passing year of my life.”

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Giấc mộng trồng hoa hồng :D



“Bán cho tôi một hạt giống, được không, tôi muốn gieo lại tình yêu trên khô cằn đời tôi.” (Trang Hạ)

Tối qua lên ban công phơi đồ, sau đó mình có thủ thỉ vài chuyện nhỏ với cây hoa hồng đang đua nhau nảy chồi đâm lộc sau những ngày mưa xuân ẩm ướt. Thế là ban đêm nằm mơ luôn thấy mình là cô bé đi trồng hoa hồng. Những chậu hoa trên ban công và những mảnh đất trống trong vườn, mình đều cắm những gốc hoa hồng vào đó. Ui, ai bảo "mùa xuân là tết trồng cây" mà. :D

Thế là nhớ chuyện hồi mình còn nhỏ xíu, mình cũng thường thích làm “nông dân” như vậy mỗi khi ở nhà chơi một mình. Gốc rau muống, rau thơm… cứ nhặt xong là lại đem ra 1 góc vườn để tập lên luống cấy rau giống mẹ. Một khoanh đất nhỏ chỉ rộng bằng chừng 2 quyển vở ô-li ghép lại được cắm hàng rào xung quanh bằng những mẩu gỗ tre khô vừa bẻ ở bụi tre ngoài đường. Thế rồi mình chăm lắm, ngày nào cũng tưới nước, ngắm nghía và thích thú khi thấy 1 chồi non mới được nhú ra. Cây lớn lớn thêm tí nữa thì hỏi bà và mẹ là đã có thể bón phân được chưa mới dám lấy phân Ure hoặc NPK để bón. Vì có lần tự ý lấy phân của mẹ bón vào, chiều tối thấy cả “ruộng rau” xanh tốt bỗng trở nên héo úa và cháy xém hết lá, mình ngồi khóc tu tu ko hiểu vì sao. :3

Sáng nay ngủ dậy (tuy hơi muộn :P), thấy cửa sổ phòng mình vẫn mở toang sẵn và đầy nắng gió sớm mai ùa vào, vừa dụi mắt ngái ngủ vừa mơ màng nhớ lại giấc mộng trồng cây đêm qua. Vì thấy nó đáng iu quá nên xứng đáng được ghi vào “Nhật ký những giấc mơ” của mình. Chắc mình phải học làm nông dân như hồi bé tí ti thôi. :3

+ P/S: “Rồi sẽ có một ngày em biết cách/Tự trồng nên cả một mảnh vườn xinh/Thay vì cứ buồn sầu chờ ai đó/Hái dăm hoa rồi mang đến cho mình.” – Nguyễn Thiên Ngân.
Hoa Scorpion Weed và Beeplant. "Mỗi năm một lần, giữa các khe nứt khô cằn, hai loại hoa Scorpion Weed và Beeplant vươn mình thức giấc và kiêu hãnh tô điểm cho vùng sa mạc Utah (Mỹ) rộng lớn. Dù thời gian tồn tại khá ngắn và chỉ có một lần trong năm, nhưng những bông hoa nhỏ vàng và tím đem lại sức sống lạ thường, tiêu biểu cho sự vươn lên trước nghịch cảnh, mỏng manh mà không yếu đuối” :)

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

"Đến chiếc lá cũng cần có nhau”




Một sáng mùa thu, như thường lệ, mình pha 1 cốc cafe sữa và ra sân uống trước khi ngồi vào bàn làm việc. 

Đang uống café thì bất chợt, ở 1 góc sân mình trông thấy 1 chiếc lá bằng lăng đã ngả hẳn sang màu đỏ đang nằm trơ trọi 1 mình. Mình tiến lại gần chiếc lá và hỏi nó: “Lá đỏ ơi, bạn nằm đó 1 mình có thấy buồn và lẻ loi ko?”

Chiếc lá đỏ khẽ lay lay động đậy trả lời mình: “Bạn nghĩ chỉ con người mới có cảm giác đó thôi sao? Tôi và anh Cành mới chia tay nhau từ chiều qua. Cành quyết định buông tay rời xa tôi để sẽ đón nhận một chồi non mới thay thế tôi. Vẫn biết đây là quy luật tất yếu của tự nhiên, nhưng sau bao tháng ngày gắn bó cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, giờ cách xa nhau tôi thấy hẫng hụt và cô đơn ghê gớm. Nỗi cô đơn rõ nét như những sợi gân in trên lá mình vậy đó.”

Mình im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào chiếc lá…

Chiếc lá thủ thỉ tiếp với mình: “Có nhiều khi tôi thấy mình yếu đuối quá, dẫu chẳng hề muốn thế chút nào. Như mỗi khi có cơn gió lướt qua, tôi thậm chí ko thể tự mình đứng vững nổi, cứ lăn qua lăn lại hết góc này đến góc kia trong cái sân nhà bạn. Khi ko có 1 “điểm tựa”, mọi thứ chông chênh quá. Những lúc một mình như thế, tôi thấy mình thiếu thốn và khao khát tình yêu thương quá.”

Mình bảo chiếc lá: “Lá đỏ ơi, đừng buồn. Tôi sẽ mang 1 bạn lá đỏ khác cũng đang đơn độc đến bầu bạn với lá đỏ liền đây. Bạn ấy có thể cùng lá đỏ lăn lộn trên sân mỗi khi cơn gió thoảng qua, lắng nghe những câu chuyện buồn vui của bạn, hoặc chỉ lặng lẽ yên lặng bên cạnh bạn thôi. Như thế dù sao cũng bớt lẻ loi hơn, phải ko nào?”

Lá đỏ cười bảo mình: “Được thế thì còn gì bằng.”

Thế là mình mở cửa, ra ngoài vỉa hè, nhặt 1 chiếc lá đỏ khác vào, đặt cạnh chiếc lá trong sân. Có nhiều khi, “đến chiếc lá cũng cần có nhau”. :)

 P/S: viết ngày 18/10/2014

Chùm hạc may mắn cho bé sơ sinh


Thành quả của ngày chủ nhật 12/10/14: chùm hạc may mắn cho bé sơ sinh. Sản phẩm quà tặng thứ hai của mình dành cho 2 bạn tí hon từ 1,5 - 2 tháng tuổi trở lên.

Tiện đây, mình viết lại cách làm để chia sẻ cho bạn nào muốn làm đồ chơi cho bé sơ sinh; ưa thích lối sống xanh giản dị; và có 1 chút thời gian rảnh rỗi như mình. :)

** Vật liệu:
- 3 cái móc quần áo nhôm cũ, chỉ cần loại móc treo quần áo nhẹ là được.
- Giấy màu: ưu tiên các màu đỏ, đen, trắng xen kẽ để kích thích thị giác hiệu quả hơn cả. Vì các chị và các bạn mình nói: trẻ sơ sinh tầm tuổi này nhạy cảm nhất với các màu này.
- Kìm, băng dính màu, dao, kéo…


** Cách làm:

- Khung treo: dùng tay và kìm bẻ và uốn sao cho cái móc nhôm trở thành dạng thanh tương đối thẳng, phần trung tâm vẫn giữ móc treo. Dùng băng dính màu quấn chặt, bao kín bề mặt của thanh. Hai đầu thanh nên để khoảng lỗ để tiện luồn dây treo đồ chơi. Sau khi có 3 thanh tương đối thẳng như hình ảnh, dùng kìm khéo léo uốn kết hợp 3 cái móc lại với nhau thành 1 chùm có 6 thanh xòe ra (xem hình). Bước kết hợp 3 cái móc với nhau tốn khá nhiều lực nên nếu tay yếu, các bạn nữ nên nhờ sự trợ giúp của các đấng mày râu nhé; và nên kết hợp 2 cái một cho dễ thực hiện. Bạn có thể sáng tạo các kiểu làm khung khác nếu ko thích cách làm của mình, hoặc tận dụng những chiếc móc chùm ko dùng đến nữa để làm khung.

- Dây treo đồ chơi: gấp bất kỳ con vật hay hình thù gì mà bạn thích, có rất nhiều mẫu origami dễ làm trên mạng để bắt tay làm. Mình chọn những con hạc giấy bởi ý nghĩa đẹp mà nó mang lại theo truyền thuyết. Dùng dây mảnh xâu những con hạc giấy lại và treo lên khung thôi. Rồi treo khung trước mắt của các bé nơi bé hay nằm chơi để kích thích thị giác và vận động của các bé. :)

Chúc các bạn thành công với một món quà giản dị, dễ làm nhưng giàu ý nghĩa tình cảm.