Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Ốc Đảo Lưu Trữ

Đã bao lâu rồi, mình để quên mất thói quen cất giữ những điều nhỏ nhoi, bé tí diễn ra hàng ngày của mình ở tại nơi này, nơi Rùa con luôn chờ đợi những dòng chữ mới theo thời gian và cảm xúc của mình. Mình sẽ gọi ngôi nhà này của Rùa con là gì nhỉ. Ah nơi đây sẽ được đặt tên là “Ốc đảo Lưu Trữ” nhé, nghĩ mãi mới ra được một cái tên nghe có vẻ hay ho và phù hợp nhất với những “của cải” có trong ngôi nhà của Rùa con.
Vì rằng mấy hôm nay thường đọc lại truyện về tuổi thơ hay quá, lại xem những tấm ảnh cũ từ ngày xửa ngày xưa nữa, đâm ra nhiều ký ức thuở nào cứ thế dội về. Tìm lại những mảnh ký ức, những vụn dấu ấn ngày xưa, thấy nhẹ nhàng và nghe bình yên đến lạ trước những xáo trộn bộn bề của cuộc sống, khi mà mình đóng vai chính là một người trưởng thành hơn.
Nhận thấy rằng, bạn bè và ngay cả bản thân mình nữa, dạo này thường xuyên sử dụng Facebook hơn là Blog. Phải công nhận những hữu ích tuyệt vời của Facebook khi biết khai thác và sử dụng hiệu quả, thông tin cập nhật giữa bạn bè người thân một cách thường xuyên giúp khoảng cách giữa những người thân, bạn bè vốn đã thân quen lại càng được xích lại gần nhau hơn. Còn với những người bạn mới, tuy chẳng biết gì về nhau mấy, chỉ qua những dòng thông tin trao đổi chia sẻ cho nhau, những câu status ngắn gọn thể hiện đủ mọi ý tứ, tâm trạng từ mơ hồ đến cụ thể, hay cả những bức ảnh miêu tả cuộc sống thường nhật của họ, tất cả những điều đó nếu biết chọn lọc để làm “của để dành” cho mình, để mình biết cách sống tích cực hơn, có thêm động lực vươn tới những ước mơ mong mỏi hơn nữa. Tuy nhiên, vì vòng kết nối của Facebook lớn quá nên đôi khi ta chỉ vội vàng lướt qua nhau được thôi, lắm khi cũng thấy ồ ạt, xô bồ bức bối lắm. Nếu Facebook giúp gắn kết bạn bè và người thân thiên về theo chiều rộng, thì Blog sẽ giúp sự gắn kết này thiên về chiều sâu hơn, để tĩnh lặng hơn với trạng thái nội tại của mình, hòa mình trong không gian của thế giới nội tâm, để có thể dần dần tự trả lời cho câu hỏi “Ta là ai?”
Trong “Ốc đảo Lưu trữ” này, mình có thể góp nhặt những mảnh vụn ký ức, những kỷ niệm biết nói, sẽ lưu trữ những điều đã qua và đang tồn tại, cả những điều mong ước sẽ có trong tương lai gần nữa. Ở đây mình tự do và bình yên như là làm chủ một “Ốc đảo” xinh xắn vậy, để có thể “lưu trữ” tất cả những điều vụn vặt nhất trong thế giới thật của mình, để đôi lúc trở về ốc đảo thân thương này, mình sẽ nhìn thấy những “dấu ấn” của những ngày đã qua đã được sàng lọc và lưu trữ ra sao bởi bộ máy thời gian.
Mỉm cười một mình, tự hỏi liệu bạn mình sẽ nhớ những gì về mình khi bắt gặp một bức ảnh có mình trong đó, khi nghe một ai đó nhắc tới tên mình, hay một sự việc gì đó tương tự? Khi thời gian đã làm lu mờ những hành động, những câu nói, những tiểu tiết thường ngày thì điều gì sẽ còn đọng lại khi 2 con người nghĩ về nhau? Những “dấu ấn” không thể phai nhòa là những hình ảnh còn sót lại sau khi bị sàng lọc bởi thời gian, không kể tốt xấu, chỉ đơn giản là “dấu ấn” mà thôi... Và “dấu ấn” của ngày mai sẽ được ghi lại ít hay nhiều từ những gì mình có của ngày hôm nay… Và vì thế, mình cần có “Ốc đảo lưu trữ”, cần duy trì và chăm sóc ốc đảo chu đáo hơn nữa chứ.

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

Đã có một thời như thế

Lâu rồi mình chưa viết một entry mới nào cho Blog. Dạo này tệ quá, cảm xúc cứ trôi đi đâu hết, chẳng thể ngồi yên mà gõ gõ những dòng chữ gắn với cuộc sống của mình được mấy. Hôm nay viết bài cảm nhận về quá trình tham gia CLB FOBIC hồi sinh viên để làm kỷ yếu mừng sinh nhật CLB, thôi thì đưa vào đây để cho “Rùa con” đỡ trống vắng hơn vậy. Dẫu sao đây cũng là những kỷ niệm, những bài học tuyệt vời của một thời sinh viên đáng nhớ.
 FOBIC – NƠI KHAI SÁNG TỰ TIN TRONG TÔI
 Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác rằng mình thật bé nhỏ trước mặt người khác; rằng bạn thật khó thể hiện hết thảy con người bạn trước một tập thể mà ở đó bạn luôn cho rằng mình thua kém họ về mọi mặt để tự tin hết mình; rằng bạn hay bối rối trước một đám đông mỗi khi muốn hòa nhập và thể hiện quan điểm và suy nghĩ của mình…; hay những tình huống khác tương tự như vậy? Nếu bạn đã từng trải qua những cảm giác như thế, thì có nghĩa rằng bạn đã từng giống như tớ rồi đấy, và người ta gọi đó là cảm giác thiếu tự tin do sự tự ti về chính bản thân mình. Tớ biết và tớ cũng trải nghiệm được cái cảm giác “Thiếu tự tin là nguyên nhân của hầu hết mọi sự thất bại”, và bản thân ta sẽ đánh mất đi thật nhiều thứ đáng lẽ hoàn toàn có thể nắm giữ được. Lẽ thường tình, khi ta có khiếm khuyết về một mặt nào đó, ta thường có xu hướng muốn tìm cách để làm hoàn thiện nó hơn. Và với tớ, câu lạc bộ FOBIC thật sự là một nơi khởi nguồn để tớ xóa bỏ dần sự tự ti; đồng thời tìm lại, nuôi dưỡng và phát huy sự tự tin của bản thân mình.
 Như một sinh viên bình thường khác xuất thân từ một vùng nông thôn, cách đây 7 năm, thì mục đích to lớn và quan trọng nhất đương nhiên là cố gắng để học thật tốt rồi. Những thứ như là rèn luyện “kỹ năng mềm” thật sự vẫn còn là những khái niệm xa xôi với chúng tớ hồi đó lắm. Thế cho nên, đến với FOBIC, không biết với các bạn khác cùng thời thế nào chứ, với tớ thì trước tiên chỉ là nhằm mục đích sẽ có thêm nhiều cơ hội học chuyên môn tốt hơn đấy thôi. Nào thì tham quan nhà máy sản xuất thực phẩm, nào thì thực hành chuyên ngành, những buổi semina khoa học, có nhiều cơ hội gặp gỡ với các thầy cô giáo bộ môn và các bạn cùng khóa, trên khóa và dưới khóa nữa… Như vậy chẳng phải là những lợi ích thiết thực để giúp cho mình học hỏi và trau dồi kiến thức hay sao? Đó, mục đích đầu tiên cũng là xuất phát từ mục đích học tốt hơn thôi các bạn ạ. Thế rồi dần dần, 3-4 năm tham gia và gắn bó với FOBIC mới thấy mình học tập và trưởng thành hơn nhiều lắm. Ra trường, đi làm rồi lại càng thấy thấm thía hơn những lợi ích thu được khi mình tham gia FOBIC nói riêng, hay một ai đó tham gia bất kỳ một hoạt động tập thể ngoại khóa nào đó nói chung chắc cũng có cùng cảm nhận như tớ.
Kỷ niệm của tớ gắn với FOBIC là một trong những kỷ niệm đáng nhớ và có ý nghĩa sâu sắc nhất của thời sinh viên. Như lời mở đầu đã giới thiệu, thì điều có ý nghĩa lớn nhất với tớ chính là ở chỗ FOBIC đã góp phần lấp đầy hơn khiếm khuyết của tớ với hai chữ “tự ti” thành hai chữ mới hoàn thiện hơn là “tự tin”. Mặc dù chỉ hơn kém nhau một chữ cái “n” ở cuối, nhưng sự khác biệt giữa hai con người lại được quyết định bởi sự hoàn thiện hơn bằng cách bổ sung chữ “n” đó. Khi chập chững đăng ký FOBIC, được sự khuyến khích của chị Sen – K49 hồi đó, tớ đã quyết định đăng ký luôn là một thành viên của Ban chủ nhiệm để có thể nắm được sự chủ động đối với tất cả các hoạt động của Câu lạc bộ một cách thường xuyên. Những ngày đầu đi họp CLB, cho đến giờ, tớ vẫn không làm sao quên được sự rụt rè và tự ti của mình. Có lẽ bởi vậy, tớ ít khi để lại được nhiều dấu ấn so với các bạn khác. Tớ thường chỉ ngồi im lắng nghe, ai hỏi gì thì nói, mà có khi bị hỏi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, lúc đó rất bối rối, chỉ sợ mình nói xong mọi người sẽ xì xào bàn tán… Rồi mỗi khi Ban chủ nhiệm đưa ra các hoạt động và chiêu mộ thành viên, tớ thường không hay chủ động nhận các công việc chủ chốt về mình, mà toàn nằm trong số còn lại theo sự phân công sắp xếp của các anh chị khác… Trong thâm tâm cũng muốn thử sức lắm, nhưng không hiểu sao một cảm giác bên trong về sự lo lắng, sợ hãi sẽ làm ko tốt bằng người khác cứ xâm chiếm lấy suy nghĩ của tớ, thế rồi tớ lại lặng im, thụ động chờ sự sắp đặt của người khác và yên phận làm nhiệt tình phần việc của mình thôi. Nhưng cứ sau mỗi buổi đi họp sinh hoạt như vậy, hay sau mỗi hoạt động được triển khai như thế, tớ cảm thấy chán lắm, bởi nếu mình cứ thế này mãi, thì rốt cuộc mình sẽ mãi mãi như thế, sẽ mãi mờ nhạt với người khác, sẽ chẳng tự hào để công nhận dòng chữ: “FOBIC – Sáng tạo giá trị vì thành viên”. Và thế rồi tớ từng bước cố gắng hơn một chút, cũng chầm chậm thôi nhưng cũng đủ để một ngày nào đó, tớ nhận ra những điều thay đổi của bản thân mình, từ việc mạnh mẽ hơn khi thay đổi suy nghĩ và hành động của mình khi tham gia Câu lạc bộ.
Thật là không dễ dàng khi thay đổi những thói quen của mình, nhưng khi nhận thức được rằng sự thay đổi là cần thiết thì cái chúng ta cần đó là sự quyết tâm và kiên nhẫn. Có thể bạn không gặt hái kết quả nhanh bằng người khác, nhưng quan trọng là bạn đã dám hành động để làm cho mình trở nên mới lạ và hoàn thiện hơn, để cuối cùng bạn hài lòng về sự cố gắng của mình là được. Tớ bắt đầu thay đổi thói quen “thụ động” của mình bằng cách tiếp cận với thói quen “chủ động hơn” đối với các hoạt động và phong trào của câu lạc bộ, và cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình. Mỗi buổi đi sinh hoạt CLB, tớ chăm chú lắng nghe các anh chị và các bạn chia sẻ những kinh nghiệm, những bài học của họ để biến chúng thành “tài sản tư liệu” cho bản thân. Nhiều thuật ngữ hay các vấn đề lạ, tớ tìm đọc thêm trên sách báo, internet để lần sau có thể “bắt nhịp” được với những câu chuyện của mọi người. Có một điều thật thoải mái và dễ chịu mà tớ cảm nhận được khi tham gia FOBIC, đó là ngoài tinh thần nhiệt huyết, mỗi thành viên đặc biệt là trong Ban chủ nhiệm, đều rất cởi mở, thân thiện, sẵn sà chia sẻ và nâng đỡ nhau, chỉ cần bạn chủ động, tự tin hơn thì bạn sẽ ngày càng thấy rõ những điều đó. Trong tớ, hình ảnh của những gương mặt tràn đầy tự tin, nhiệt tình và thân thiện như chị Nam (K48), chị Trang (K48), anh Tương (K48), chị Doan (K48), anh Nhân (K49), chị Ninh (K49), bạn Ngà (K50), bạn Liên (K50)…, và nhiều nhiều gương mặt khác nữa luôn luôn là những người tớ khâm phục, và học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống, trong học tập và vui chơi. Nhờ việc tham gia FOBIC, được giao lưu gặp gỡ với các anh chị, bạn bè ở các khóa học khác nhau, tớ mở mang thêm nhiều điều mới mẻ, cách tư duy cũng đổi mới hơn, biết cách định hướng cho con đường học tập của mình tốt hơn…
Sự chủ động trong suy nghĩ và hành động cùng với sự nhận biết về sở thích và nhiệt huyết lớn dần lên trong tớ, và cho tới khi tớ được tin tưởng giao trọng trách “Trưởng nhóm thực hành”. Điều này rất có ý nghĩa với bản thân tớ, bởi nó không chỉ là kết quả của việc dám thoát ra khỏi vỏ ốc tự ti, mà từ đây tớ sẽ còn phải cố gắng hơn để không phụ sự tin tưởng của Ban chủ nhiệm. Khi mỗi buổi thực hành được lên kế hoạch và thực hiện thành công, tớ thấy lòng mình lâng lâng những cảm xúc thật tuyệt vời. Biết rằng vẫn tồn tại thật nhiều khuyết điểm, hay những điều kiện không thuận lợi khác nữa sau mỗi buổi thực hành, nhưng cứ tổ chức thêm được hoạt động nào là tớ lại thấy vui vui và hứng khởi lắm. Sau mỗi buổi như vậy, rút ra được bao nhiêu điều còn thiếu sót của bản thân trong việc lên kế hoạch, quản lý và tổ chức một hoạt động; và thú vị nữa là được gặp gỡ với nhiều bạn cùng sở thích trong các khóa khác nhau để trao đổi kinh nghiệm và xây dựng thêm những mối quan hệ mới trong học tập. Từ những buổi tham quan nhà máy, học kỹ năng mềm, hội trại, tình nguyện, những buổi giao lưu doanh nghiệp, những buổi đi “du lịch bình dân” với nhau, tớ cảm nhận được thật nhiều điều ý nghĩa về tình bạn, tình đồng đội, tình anh em; nhận ra được thật nhiều điểm thiếu sót của bản thân nên cần được cải thiện, cũng như thấy được thật nhiều ưu điểm của các bạn để mình học hỏi và rèn luyện. Chính môi trường mà ở đó, bạn được vừa học, vừa chơi để được rèn luyện và hoàn thiện bản thân trong học tập và cuộc sống, để tự tin cống hiến những gì bạn có là môi trường mà mỗi bạn sinh viên nên tìm đến khi còn đang ngồi trên giảng đường (theo cách nghĩ của bản thân tớ).
Khi ra trường và đi làm rồi, ngồi ngẫm nghĩ một chút thôi, bạn sẽ lại càng thấy lợi ích và ý nghĩa lớn lao như thế nào khi bạn đã từng tham gia một tổ chức tập thể nào đó. Cũng như tớ cảm nhận được điều này với FOBIC ấy. Bạn có nhiều mối quan hệ bạn bè hơn để trao đổi công việc hay tận dụng sự giúp đỡ của người khác cho công việc của mình này. Cách tư duy, sắp xếp và quản lý công việc của bạn cũng… “pro” hơn này. Bởi vì bạn đã từng chịu áp lực và chịu trách nhiệm với công việc đảm nhận, cho nên bạn sẽ biết cách điều tiết công việc hiện thời của mình một cách linh hoạt hơn này, và sẽ cho ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn để quản lý công việc của mình nữa này. Còn nhiều điều hay ho và thiết thực khác nữa mà trong quá trình làm việc, dần dần bạn sẽ nhận ra. Và tựu trung lại, bản chất của những điều đó phần lớn xuất phát và quyết định được khi bạn tự tin về những gì mình đã có, đang có, và sẽ có…
Ra trường đi làm, thi thoảng có dịp gặp lại các bạn trong Ban chủ nhiệm FOBIC hiện thời, thấy các bạn hơn tớ ngày xưa nhiều lắm, về mọi mặt nhé, năng động, tự tin, hiểu biết hơn cái thời của tớ nhiều nhiều lắm. Thật sự là ngưỡng mộ các bạn trẻ bây giờ đấy. Đôi khi áp lực về các hoạt động của các bạn cùng với áp lực học tập trên lớp nữa, sẽ làm cho các bạn có cảm giác bị… “quá tải”, đến mức mà có lúc muốn thôi FOBIC luôn ấy nhỉ. Tuy nhiên chỉ cần bình tĩnh lại, quan sát cách xử lý của các bạn bên cạnh mình, chịu khó tìm hiểu các kỹ năng giải quyết qua các nguồn tài liệu, rồi các bạn sẽ thấy vấn đề của mình được giải quyết nhẹ nhàng và linh hoạt hơn thôi. Quan trọng là cần bình tĩnh và kiên nhẫn khi đi tìm cách giải quyết riêng cho vấn đề của mình, đó là bài học mà tớ đã tích lũy được trong quá trình hoạt động của mình.
Kỷ niệm và ý nghĩa với FOBIC trong tớ thì nhiều lắm, làm sao mà trong 1-2 trang giấy có thể kể hết được. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng tớ chẳng có gì hối tiếc khi tham gia FOBIC trong cuộc đời sinh viên cả. Có thể những đóng góp của tớ không để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ trong số những sự kiện chung của FOBIC, nhưng với riêng tớ quả thực chúng có ý nghĩa thật lớn lao. Đúng là khi bạn cho đi một thứ gì đó ý nghĩa, rồi bạn sẽ nhận được một thứ gì đó khác cũng rất có ý nghĩa cho chính bạn. Có điều bạn có đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để nhận ra sự trao đổi qua lại từ những đổi thay nhỏ bé hay không thôi. Bởi vì tương tác giữa cho và nhận thường không xảy ra tại cùng thời điểm, và nhiều khi không thể cân bằng theo ý muốn của chúng ta được. Như là bản thân tớ vậy, nếu không tham gia FOBIC, thì có lẽ quá trình biến cái khiếm khuyết: “tự ti” thành cái hoàn thiện hơn: “tự tin” có lẽ sẽ còn chậm hơn nữa. Khi rèn luyện được sự tự tin cho mình, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ hơn trước những thử thách không thể tránh khỏi của cuộc sống, và vững vàng hơn khi vươn tới ước mơ của bản thân mình. Cảm ơn FOBIC, một trong những nơi đã cho tớ cơ hội được rèn luyện và học tập, để tớ làm nền tảng cho những nỗ lực tiếp theo, để tớ tự tin hơn khi bước đi trên con đường riêng của mình.