Ngày
mồng 08/ 03 năm nay dường như là ngày vất vả nhất của mình trong số những ngày
08/03 trước đó thì phải. Nhưng mình thấm thía được nhiều điều ý nghĩa lớn lao hơn một chút. :)
Bởi
phải hoàn thành 1 bản dịch dài mấy chục trang và tương đối khó cho kịp thời hạn
mà cả ngày 08/3 nọ, mình cặm cụi ngồi dịch từ suốt 4h sáng cho tới 8h tối. Dịch
thuật vốn là 1 công việc ko hề đơn giản và ngon ăn chút nào, dịch tài liệu sáng
chế cũng ko ngoại lệ. Phải mất bao nhiêu thời gian tra cứu và trau chuốt câu từ,
ngữ pháp mới ra được thành quả cuối cơ mà. Đầu óc mình quay cuồng và dường như
tê liệt sau mười mấy tiếng làm việc ko ngừng nghỉ và rời khỏi bàn làm việc. May
làm sao sáng vẫn gọi điện chúc mừng mẹ và chị dâu. Tuy hơi vất vả và mệt nhọc,
nhưng hoàn thành xong công việc theo đúng kế hoạch khiến mình cảm thấy được an ủi
rất nhiều.
Còn
thì chuyện mình có tủi thân chút gì về chuyện lại một dịp 08/03 lặng lẽ, vẫn ko
quà, ko hoa, ko người yêu hay ko ư? Ồ, mình mong chứ, mong thật là mong ngày một ngày 08/03
sẽ khác những 08/03 xưa lắm chứ. Nhưng mà, nói thật trước giờ mình vốn quen phải
chờ đợi rất lâu mới đạt được điều mình ước ao rồi, có chờ đợi thêm 1-2 lần như
thế cũng ko hề hấn gì. Quan trọng là trong lúc chờ đợi đó, mình đủ bình tâm và
kiên nhẫn để làm được thật nhiều điều có ích cho bản thân và người thương cơ. Và
mình sẽ tự nhắc nhở bản thân thêm câu này nữa: “Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được – Chính ta nên là bạn tốt của mình –
Bởi những người trên đời ta yêu nhất – Chẳng thể bên ta suốt mọi nẻo hành trình.”
– Nguyễn Thiên Ngân dịch.
Cái
thời mình có khuynh hướng tội nghiệp bản thân, và thường tội nghiệp bản thân rất nhiều đã
qua lâu rồi. Mình mừng vì điều đó quá. Ai sẽ chăm lo và thương yêu tôi khi tôi
một mình ư? “Tôi tự chăm sóc bản thân.
Càng cô độc, càng ko có bạn bè, tôi càng ko chịu khuất phục, tôi sẽ càng tôn trọng
mình” (Jane Eyre).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét