Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

"Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường"



"Ta nghe đời rất mênh mông
Trong chân người bước chậm chậm."


T và L chụp cho tui bức hình này vào một chiều mùa đông ảm đạm khi bọn tui lên Hoàng Thành Thăng Long chơi. T bảo tui, nếu muốn chụp hình tươi cười, tui phải làm sao để đúng là tui đang vui thật - tức là lòng tui phải đang nghĩ đến những niềm vui, muốn mình vui thì tự khắc ảnh tui tự nhiên sẽ vui thật; nếu muốn chụp hình buồn, thì tương tự như vậy, tui cũng phải có gì đó đang buồn lắm; còn nếu muốn hình bựa bựa 1chút, thì ráng mà tỏ ra tui đang bựa thật đấy. Thế là tui cũng ráng cho ra lò 1 kiểu bựa như này. :P

Cảm ơn cuộc đời đã ban phước lành cho một Tui quá 25 vẫn còn có được khoảnh khắc "bựa" thía này, vẫn còn có được 1phút giây nào đó mơ giữa ban ngày thía này, giữa những bộn bề hối hả... Mai này chắc hiếm mà còn có thể được như vầy (tui cứ lo xa thế thôi, bởi thời gian vốn tàn nhẫn với 1 vài số thứ lắm mà). :P

Một ai đó đã từng nói thế này: "Khi một người bạn làm con đau, con hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi ai đó làm một điều tốt, con nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được...". Thế là từ đó tui cứ hay niệm và cố thực hành câu thần chú: "Điều tốt phải ghi nhớ - Điều xấu thì cố quên" để hy vọng 1 ngày nào đó mà tui ko ngờ tới, thì phép màu sẽ hiện ra như lời ai kia nói - rằng, như thế tui sẽ dễ đạt được trạng thái thanh thoát cân bằng ý. Dù rằng điều này nói vậy thôi chứ làm chẳng hề đơn giản chút nào. Chắc vì thế nên mỗi ngày mới cần cố gắng thêm 1 chút, kiểu như "tích gió thành bão" ý. Lâu lâu chắc cũng có tí thành quả, dẫu sao còn hơn là ko có gì cả. :)

Đó là lý do vì sao mặc dù rất hay viết nhăng cuội trên facebook, nhưng tui ít khi kể chuyện xấu xí, chuyện buồn của mình, phần thì có lẽ đã quên, phần thì kể ra bạn và tui cũng có vui gì. Ai rồi cũng thay đổi, chuyển biến tích cực theo thời gian, có thể xưa 1 vài lần tệ; giờ đã tốt nhiều lần mà mình chưa biết thì sao, như là chính tui cũng đã từng như vậy đó thôi (nên tui mong mình thay đổi tích cực hơn từng ngày). Tất cả rồi sẽ trở thành những trải nghiệm và bài học cho bản thân mỗi người ở hiện tại, dẫu đã từng xấu xí hay tốt đẹp ra sao... :)

Với lại, tui cũng ngại kể khổ, ngại bị thương hại, bị tội nghiệp lắm; mà tui nghĩ chắc ai cũng vậy... Đã qua rồi, nhớ lại cũng để thêm trân quý những ngày bình an mà thôi... :)


Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Cứ an nhiên mà đi

Tôi biết thế kỷ này, người ta thường gấp gáp còn tôi thì chậm quá. Nhưng thật khó cho tôi để bắt kịp theo họ quá chừng.
Thi thoảng, có hàng mớ câu hỏi trong đầu khiến tôi phải suy tư và bối rối. Ko tìm ra được câu trả lời, tôi chỉ còn biết ngước lên hỏi hàng cây xanh ven đường, nhưng những tán lá xanh bất động như chính tôi cũng đang bất động vậy. Vậy là tôi đành hít thở thật sâu và để mặc chúng, ko cố gắng tìm câu trả lời nữa mà nguyện đợi chờ tới thời điểm thích hợp, có lẽ tự nhiên câu trả lời sẽ đáp lại tôi thôi. :)
Những lúc cân bằng hơn thì tôi nghĩ, nếu đã là một hành trình chậm thì tốt hơn hết là tôi nên học cách tận dụng cơ hội này để hiểu rõ và hiểu kỹ về nó hơn, rồi thì để sẽ nảy sinh tình cảm yêu mến nó nhiều hơn mới phải. Chẳng phải tôi “cứ an nhiên mà yêu” như thế này cũng tốt đó sao? Suy rộng ra, ngay cả trong công việc của mình, thì việc “hiểu đúng, hiểu đủ; ko được làm nhanh, làm ẩu” cũng là yêu cầu cơ bản và luôn là lời khuyên, lời nhắc nhở của những người đi trước dành cho tôi mỗi khi họ cùng tôi sát sao công việc đấy thôi. Vậy nên, làm sao để “chậm nhưng mà chắc” mới là cái đáng quan tâm và cần tìm lời giải đáp. Còn thì, chậm đến mức chưa làm được mấy việc gì đã hết ngày rồi thì cũng đáng báo động quá. “Cuộc đời ngắn chẳng tày gang” mà tôi lại ngại sắp xếp, cứ chậm dề dề quá thể thì cũng ko có được. Mỗi ngày tôi cần cố gắng thêm một chút, dù là cố gắng để tìm thêm được 1 niềm vui nhỏ nhoi thì cũng còn hơn là ko có gì cả. :)
Chẳng hiểu thế nào mà tôi đâm ra suy tư lan man như này vào một ngày đẹp trời thế nhỉ. Nhưng mà ko sao, mặc dù suy tư đôi lúc ko có lợi cho sức khỏe, nhưng nếu cứ ngại suy tư thì tôi lại e rằng, một ngày nào đó não tôi sẽ phủ đầy rêu mốc thì cũng thật tội tình. :P


Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

"Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời"



Tối nay, Thảo Linh ngỏ ý nhờ dì cùng thảo luận về bài văn tả một loài chim mà em yêu thích. Thảo Linh nói muốn viết về loài chim bồ câu.

Lúc đầu, dì cảm thấy hơi bối rối vì chết rồi, lâu nay dì ít khi để ý từng tiểu tiết của các loài chim. Thế nên, lúc đầu dì cảm thấy hơi khó khăn khi phải nặn ra những gì để tả về 1 chú chim. Nhưng mà sau một hồi bình tĩnh, cố lục lại trong trí nhớ và nghĩ thêm một chút thì mọi thứ đã trở nên ổn thỏa hơn rồi. Dì lại rút ra một bài học rằng, cần phải quan sát nhiều hơn nữa những hiện tượng, sự vật, và sinh vật hiện diện xung quanh mình nhiều hơn nữa. Điều này thật đáng quý biết bao, bởi nó sẽ giúp mình nhận ra những nét đáng yêu và sự đa dạng của cuộc sống. Và rồi từ đó, ta sẽ thấy cuộc sống đáng sống hơn biết bao.

Dì ko kỳ vọng đây là một bài văn hay với một học sinh lớp hai, nhưng dẫu sao dì vẫn vui vì đó là kết quả làm việc nghiêm túc của 2 dì cháu. Dì ghi lại vào đây coi như để giữ làm kỷ niệm:

“Trong thế giới các loài chim, em yêu thích nhất là chim bồ câu. Đây là loài chim tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc. Em thường thấy người ta dán hình ảnh đôi chim bồ câu trên phông trang trí trong đám cưới. Mẹ em còn kể rằng ngày xưa chim bồ câu được dùng để đưa thư nữa. Chim bồ câu có rất nhiều màu sắc khác nhau như xanh, trắng, nâu và đen, nhưng em thích nhất là loài bồ câu màu nâu. Nó có bộ lông mịn màng và đôi mắt tròn xoe đen láy như hai hạt nhãn. Tiếng gáy “gù… gù…” của nó nghe thật êm tai. Nó thường nhặt nhặt những hạt thóc rơi vãi trên sân. Em rất thích hình ảnh chú chim hiền lành này ung dung đậu trên lòng bàn tay người mà ko hề sợ hãi. Trên ti-vi, em còn thấy người ta thả hàng ngàn chú chim bồ câu để chúng tự do tung cánh bay giữa trời. Em thấy loài chim này mới đáng yêu làm sao.”

“Tôi thấy, một sức sống trong tôi cựa mình”



“Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ
Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa
Dù cơn đau có đến yêu đời thêm tha thiết
Dù cơn đau có đến yêu đời càng thiết tha.”

Đó là những câu hát đẹp trong bài hát xa xưa mà sớm nay, tôi tình cờ nghe lại từ loa phát thanh phường. Trong bài hát, tôi còn ấn tượng bởi câu này nữa: “Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, Tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em”. Nó khiến tôi nảy sinh chút ít suy tư trước khi vùng dậy bước ra khỏi giường để khởi đầu ngày mới.

Rõ là mỗi sáng thức dậy, có 3 thứ âm thanh quen thuộc luôn văng vẳng bên tai tôi nhiều hơn cả. Trước khi loa phát thanh phường vang lên trong 30 phút thì tôi đã nghe thấy tiếng hót véo von của những chú chim rồi. Không biết là chim nhà hay chim trời nữa, nhưng tiếng hót của chúng bây giờ đã có thể làm tôi biết xao động. Tôi chợt nhớ đến câu hát mở đầu trong bài “Nhạc khúc ban mai” mà xưa kia nó đã từng khiến tôi thổn thức khi lần đầu nghe phải thế này: “Một mảnh trời xinh xinh, một nhành cây cao búp non lung linh là bóng chim líu lo ban mai, xua tàn phai chốn bồng lai.” :)

Rồi Tôi thấy, Sáng nay ngủ dậy, Nghe  tiếng trẻ thơ trong trái tim gọi Mẹ, Tiếng Mẹ thân thương và đầm ấm lạ kỳ” (Bài thơ về một mầm sống bất tận). Từ ngày chuyển về sống cùng anh chị, tôi đâm ra quen thuộc với những âm thanh này. Chị tôi luôn là người dậy sớm nhất nhà, và sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng chị ấy rộn rã gọi bọn trẻ con thức dậy, giục chúng khẩn trương đánh răng, rửa mặt, chải đầu buộc tóc, ăn sáng và đến trường. Tiếng bọn trẻ con thì từ uể oải khất lần cho đến rối rít làm theo “chỉ dẫn” thân quen của mẹ chúng. Những khi ấy, tôi thấy lại hình ảnh của mình những ngày còn bé quá. Rồi tôi tưởng tượng đến một ngày kia, tôi sẽ cũng trở thành một người như mẹ tôi, chị tôi như thế này sao, liệu tôi có thể làm tốt thế ko nhỉ? :P

Tôi là một người khá đơn giản và ko có nhiều tham vọng. Vì thế niềm vui của tôi cũng rất giản đơn và thường đến từ những điều nhỏ nhặt thường ngày. Có vô số thời điểm, tôi phải cảm ơn từng bông hoa, cái lá, ngọn cây ven đường; những câu thơ hay, những  bài hát đẹp, những lời văn tinh tế… Cứ vậy hàng ngày, tôi cố gắng nhắc mình giữ thói quen cóp nhặt và lưu giữ những nét đẹp giản dị “để yêu thêm yêu cho nồng nàn” cuộc sống của mình. Tôi thường coi đó là những liều vitamin yêu đời dành cho tâm hồn, giúp hệ miễn dịch với nỗi buồn và sự chán chường của tôi ngày càng khỏe mạnh hơn. Tôi nhớ Shakespeare đã từng nói: "Một người tươi cười không có nghĩa là họ không có nỗi buồn. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng đối phó với nỗi buồn đó.” Thế nên, nếu có vitamin yêu đời và một hệ miễn dịch nỗi buồn khỏe, tôi tin rằng mình có thể đối phó với nỗi buồn cũng nhẹ nhàng hơn. :P

Và cuối cùng thì, “Tôi thấy, một sức sống trong tôi cựa mình”. Trong đầu tôi lại vẳng lên câu hát: “Người nằm xuống nghe tiếng ru, Cuộc đời đó có bao lâu, mà hững hờ…” :)

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Một chiều thương nhớ

"Có một không gian nào,
Đo chiều dài nỗi nhớ?
Có khoảng mênh mông nào,
Sâu thẳm hơn tình thương?"

Chỗ làm mới "thân thiện với thiên nhiên" đến mức mà trước cửa và bên cạnh không thiếu gì hoa dại nở, chưa kể đám hoa mới trồng trên mảnh đất nhỏ sân sau của cả phòng mình. Có vẻ như vẫn thấy hơi buồn và chưa quen lắm khi chuyển chỗ mới, nhưng dù sao cũng nên cần học cách thích nghi theo hướng tích cực hơn với một sự thay đổi nào đó, dù lớn hay bé ra sao đi nữa. Bởi làm sao có thể tránh khỏi được một biến đổi nào đó trong cuộc sống nhỉ, chỉ có là mình nên thay đổi để phù hợp hơn với sự biến đổi đó mà thôi...
.... ... ...
Lang thang trên dọc đường vắng vẻ, thấy mình như một con mèo hoang ham chơi lạc mẹ, tha thẩn nơi miền đất lạ. Chẳng biết làm gì, bỗng rồ dại ngắt hoa bẻ lá, ngồi xếp cánh hoa dại thành hình nỗi nhớ. Mỉm cười tự hỏi: "Hôm nay tôi lại một mình nhớ ai?" - Tôi nhớ những ai rất-là-thương-tôi đấy, và nhớ những người mà tôi-rất-là-thương nữa. Nhớ ghê lắm ấy!!!...:)



Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

"Tả pí lù" đêm lạnh mưa xuân

Hôm vừa rồi, L viết cho tôi mấy dòng này qua mail:

"Lâu rồi ko đọc mấy thứ kiểu buồn buồn thế này mày ạ: "Lúc em buồn nhất, em chẳng muốn nói nhiều đâu, cũng chẳng muốn có ai đó làm ồn ào tâm trí. Em chỉ muốn lẳng lặng gặm nhấm một chút, rồi tự em sẽ ổn. Nhiều lần, đã từng muốn có người bên cạnh để em dựa vào đôi vai nghe tiếng gió thổi. Nhiều lần, muốn được khóc trên vai người. Nhiều lần, muốn được người ôm trong tiếng nấc, lúc ấy, đau thương, buồn tủi sẽ tan thành khói. Nhiều lần…. Em đã mong, nhưng chỉ thấy ước muốn tan thành bọt biển…."

Tôi hy vọng có thể hiểu được phần nào tâm trạng của L khi mượn mấy dòng kia để nhắn cùng tôi. Hai đứa tôi, thường là như vậy, mỗi khi gặp phải những chuyện quá bi đát đau buồn, thì sau khi gặm nhấm một mình nỗi buồn xong, lại ngửa cổ lên trời mà cười hồn nhiên như chả có vấn đề gì. Cười, nhưng mà cười vì đang nghĩ đến những niềm vui đã qua và sắp đến, để lưu giữ chúng mãi trong trái tim, cũng là 1 cách để xóa nỗi buồn, là để cố gắng kiểm soát nỗi buồn của mình theo hướng tích cực. Bọn tôi sau cùng vẫn là những cô gái lạc quan yêu đời, dù rất nhiều khi cũng dễ tổn thương và yếu đuối như những cô gái khác.

Tôi chợt nghĩ đến mình. Ba năm nay, tôi làm 1 công việc thật lặng lẽ, trong một môi trường cũng khá yên ổn, ít xáo trộn và ko ồn ào, khác xa với những gì của phần lớn bạn bè tôi. Tôi luôn có cảm giác mỗi ngày đi làm là mỗi ngày tôi đang học bài trong thư viện, xung quanh tôi là máy tính, sách vở, từ điển. Văn phòng nhỏ xíu, chỉ có rất ít người, toàn là người hiền lành trầm tính, cả tôi cũng thế. Công việc của tôi cũng ko ưa thích sự ồn ào, mà rất cần sự tập trung suy nghĩ. Mỗi ngày trôi qua của tôi thường diễn ra trong yên lặng mà tôi chắc rằng ko phải bạn trẻ nào cũng ưa thích được điều đó trong thời đại gấp gáp này. Chị tôi bảo, tôi sống và làm việc giống một người có tuổi hơn là 1 cô gái trẻ.

Có phải môi trường hiền hòa cộng tính với bản chất vốn sẵn mà tôi thấy mình hay nhìn đời đơn giản thế, nhiều lúc như một đứa mộng du, nhiều khi hồn nhiên như đứa trẻ. Thời đại này, ai cũng vội vàng gấp gáp mà tôi thì chậm quá. Hàng ngày đi làm qua lối đi giữa 2 hàng cây xanh, tôi cứ ngước cổ lên mà hỏi chúng những câu hỏi ngô nghê mà tôi chẳng biết chờ bao lâu nữa tôi mới biết câu trả lời. Nhưng, những tán lá xanh cũng chỉ bất động mà thôi, như chính tôi cũng bất động với mớ câu hỏi của mình vậy.

Ôi, tôi lại lảm nhảm kiểu "tả pí lù" nữa rồi...




Đòn đau nhớ đời...

Cái nghề của mình ngoài khả năng vốn có ra, nó còn yêu cầu 1 cách tuyệt đối sự tỉ mẩn, kiên trì, cẩn thận, ko được phép làm nhanh, làm ẩu, vừa phải chính xác, vừa phải dễ đi vào lòng người.

Trời ơi, càng làm việc càng thấy mình còn ngu quá, còn phải học biết bao nhiêu là thứ nữa, còn phải rèn mình thêm biết bao là đức tính nữa mới mong cứng cáp tay nghề. Đừng có mà mơ mọi thứ ngon ăn sớm nhé, còn phải cày cuốc, còn phải học hỏi, đúc rút kinh nghiệm dài dài.

Thật tình thấy buồn và street khi sản phẩm của mình có chất lượng ko được như mong đợi. Người ta có chê bai, đóng góp ý kiến là còn may đấy, vì như thế mày mới biết mày vẫn còn non lắm. Họ đang mong mỏi mày vì thế mà tiến bộ lên đó. Đòn đau nhớ đời chưa, lêu lêu...

Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Niềm vui nho nhỏ

Hôm vừa rồi, trong lúc đang nấu cơm bữa tối, Thảo Linh từ trên nhà chạy xuống bếp, ôm chầm lấy dì và thủ thỉ: "Dì ơi, con cảm ơn dì về bài văn viết về mùa xuân hôm trước dì gợi ý cho con nhé. Hôm nay, cô giáo trả bài, con được điểm 10. Lớp con chỉ có 2 bạn được điểm 10 lần này thôi đấy, chính là con và bạn... (dì ko nhớ tên bạn này rồi)."

Dì chúc mừng Thảo Linh và trong lòng cũng cảm thấy rất vui, lại có thêm động lực để học hỏi và chuẩn bị tiếp một vài điều vẫn đang ấp ủ bấy lâu nay. :)

Dì kể với Thảo Linh là hàng ngày dì vẫn ghi lại đôi điều dì nghĩ đến hoặc nhớ ra vào 1 cuốn sổ nhỏ, hoặc trên nhật ký mạng, hoặc trên facebook, với hy vọng rằng những điều nhỏ nhoi này, một lúc nào đó sẽ được gom góp thành những tản văn ngắn, hay những câu chuyện thú vị, đặc biệt dì rất hy vọng các bạn nhỏ xung quanh dì sẽ là cảm hứng để dì viết được những câu chuyện ngộ nghĩnh về thiếu nhi. Dì rất hy vọng sẽ tạo nên những món quà bé nhỏ này gửi cho các cháu, và các con của dì trong tương lai, hihi :P


Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Thư dặn dò chính mình :)

Này cô gái, cô biết ko:

Tiền rất quan trọng, vì nó sẽ là phương tiện giúp cô thực hiện những mong muốn của bản thân: học tập, làm đẹp, du lịch, và giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của cô. Vì thế, nhất định cô phải làm việc thật chăm chỉ để kiếm được những đồng tiền chân chính. Những đồng tiền chân chính khi có được từ những giọt mồ hôi nước mắt của cô, thì rồi cô sẽ biết trân trọng bản thân, trân trọng từng đồng tiền nho nhỏ, và biết cách sử dụng chúng cho những mục đích chân chính.

Thế nhưng, hãy nhớ nhé cô gái, dù tiền có quan trọng đến đâu, và hầu như ai cũng thích tiền, muốn kiếm được thật nhiều tiền, càng nhanh càng tốt, nhưng khi làm việc cô đừng để bản thân của mình để ý quá nhiều vào áp lực đồng tiền. Hãy cố gắng học hỏi nhiều hơn, hiểu mình hơn, biết tự lượng sức mình để mà nỗ lực và hy vọng nhé. Hãy làm việc và nghĩ tới những giá trị quan trọng mà từng ngày cô đang cố gắng gây dựng, tích lũy thay vì đặt nặng vấn đề tiền bạc so với người khác. Một ngày nào đó, khi mọi nỗ lực của cô đã đủ lớn, thế nào công việc, cuộc đời cũng đền cho cô những thành quả xứng đáng với những gì mà cô đã gieo trồng từ trước đó. Vì thế, hãy kiên nhẫn chờ đợi, hãy bước thật bình thản và phải có niềm tin vào điều đó để nuôi hy vọng và tiếp tục tiến lên phía trước, nghe ko cô gái đáng yêu?

Cô cũng đừng nên mong đợi hay trông chờ là mọi thứ sẽ dễ dàng với cô vì khó khăn quả thực đầy rẫy và cô chỉ có thể học cách đi qua chúng ra sao thôi. Những khó khăn ban đầu rất khó chịu và thường khiến cô bức bối, nhưng chúng sẽ giúp cô đi qua những ngày sau này một cách nhẹ nhàng hơn so với một vài người khác. Cô biết đó, càng lớn tuổi hơn thì khả năng chống chịu và thích nghi với hoàn cảnh khắc nghiệt càng khó đi mà. Và tương lai thì ai mà dự đoán được sẽ thế nào đâu cơ chứ. Thế nên, hãy hiểu hơn nữa về tính vô thường của cõi đời này để dễ thanh thản với những gì cô đang có hơn nữa nhé, cô gái.


Chúc cô biết làm mình đẹp hơn mỗi ngày, rạng rỡ và thật tự tin nhé cô gái :)

P/S: Thư gửi chính mình ngày 19-03-2014 :)