Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Ru em khi mùa đông về

Lướt qua Facebook, thấy có một cái status như thế này của một người bạn gái: “Sắp đến Nô-en rồi. Cầu trời cho con một người yêu…!!!” Mình thì thực tình chả biết tình trạng thực tế của người bạn ấy đang như thế nào để mà chúc bạn ấy sẽ được như ý muốn lúc này. Dẫu biết rằng mùa đông lạnh giá cuối cùng cũng đến rồi, và vài ngày nữa thôi là thêm một mùa nô-en nữa, cho nên khát khao về một tình yêu như bạn ấy cũng là một điều bình thường thôi. Ở một khía cạnh nào đó, ai trong hoàn cảnh “single” đều thấy ít nhiều một phần ước mong của mình trong “điều ước” trên, tất nhiên không ngoại trừ mình…
Tuy nhiên, mình nghĩ càng trong những lúc cô đơn và khao khát thế này, càng phải điềm tĩnh học cách tự sưởi ấm cho chính mình, kiểu như cần tự ru lòng mình vậy, nhẹ nhàng và đầy yêu thương, như là cảm giác sẽ dành những điều ấy cho người mình thương trong giấc mơ hiện tại vậy… Sẽ hơi khó đấy, bởi vì cảm xúc là những gì rất khó kiểm soát nếu lý trí của tư tưởng không được vững vàng. Nhưng nếu chịu khó một chút, ta có thể “điều khiển” nó, “hô biến” nó thành những cảm giác khác dễ chịu hơn, dễ chấp nhận hơn. Người ta gọi những hành động này là thể hiện của việc học cách “yêu thương bản thân” trước khi mong chờ nhận được yêu thương của người khác, để tránh tự làm tổn thương chính mình. Như Thomas Fuller đã từng nói một câu nói nổi tiếng về yêu bản thân: “Hãy là bạn với chính mình, rồi người khác sẽ đến.”, hoặc một câu nói khác của Les Brown: "Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp những khuyết điểm của họ."
Khi đối xử thật tử tế và chu đáo với chính bản thân sẽ thấy mình đáng yêu, đáng sống  hơn nhiều đấy. Đơn giản như là, dù chỉ có một mình thì cứ  tự thết đãi bản thân 1món ăn tử tế, mới lạ hơn thì càng tốt, do mình tự nấu trong cái bếp thân thuộc. Lúc đó, vừa kì cạch với nào dao, nào thớt, nào bát đĩa, xoong nồi; vừa tưởng tượng mình đang hóa thân vào nhân vật Mikage trong “Kitchen” của Banana: Còn lại tôi và bếp. Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình. Và bởi vì bếp là hiện thân của sự ấm áp, yêu thương, là một thế giới mà sau này mình sẽ là người phải nhóm lửa thường xuyên hơn cả. Cho nên thay vì rũ rượi với những suy nghĩ vẩn vơ không đáng có, thì học cách “làm bạn” với bếp có lẽ là một sự lựa chọn thông minh hơn… Thêm nữa, nghe những bản nhạc thật là hay; đọc 1 cuốn sách thật ý nghĩa; tự học thêm cái gì đó đáng học và nên học, hoặc cái gì đó mình đang… ngu ngu; v.v… Không có gì đáng buồn một mình lãng đãng, lang thang trên một vài con phố để mua một vài thứ đồ linh tinh cần thiết, chọn một vài cuộn len có màu ưng ý đan khăn, tìm hoặc đọc miễn phí một cuốn sách hay, ngồi nghỉ chân bên ghế đá ven hồ ngắm nghía dòng chuyển động…, để lấp đầy những khoảng trống cô đơn giữa cái lạnh giá của mùa đông. Có lẽ đây chính là những khoảnh khắc tự do với chính mình mà có thể sau này mình sẽ chẳng còn được thỏa thích tận hưởng thế này nữa đâu… Và khi sự cô đơn càng được nhuốm rực và đong đầy bằng niềm hy vọng, tin tưởng và nỗi khát khao nồng cháy bao nhiêu, thì khi có được yêu thương, chắc ta sẽ biết cách trân trọng và duy trì những yêu thương ấy một cách sáng suốt và nồng nàn hơn... Mình nghĩ thế, và mỉm cười...
Lang dang chieu dong
(Lãng đãng chiều đông cuối tuần bên hồ Thiền Quang- 24/11/2012)
Từng ngày, từng tí một, cóp nhặt những điều vụn vặt vào một “cái bị tích trữ”, tự học cách pha chế niềm vui với các công thức khác nhau, và nhớ ghi lại. Tự mình phải thử nghiệm, nhấm nháp nhiều lần trước đã (kiểu như là các vị đầu bếp, hoặc cao siêu hơn là các nhà khoa học ý). Khi thấy đáng tin cậy và yên tâm với công thức của mình thì mới tự tin để… tử tế và chu đáo đúng cách với người khác được. Tự mình xứng đáng hưởng thụ những gì mình tự tạo nên nhé, đừng chờ đợi ai mang đến cho mình, nếu không sẽ thất vọng và… tự làm mình “xấu xí” hơn.  Phải làm cho mình khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần, mình mới đáng yêu được… Nhớ nhé, từng tí một, từng tí một, chậm thôi…
P/S: (Lời Đức Phật dạy)
Sự thanh thản đích thực
Xuất phát từ chính mình
Đừng tốn công vô ích
Tìm ở người xung quanh
*
Chính ta mới có thể
Thanh lọc ý nghĩ mình
Vì không ai có thể
Làm việc này thay ta.
(Được viết tóm tắt từ thầy Thái Bá Tân)

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

Điều chế vitamin yêu đời... (o^.^o)

Khi mà Rùa cảm thấy đơ đơ, mệt mệt thì Rùa chẳng muốn làm gì sất cả, chỉ muốn được ung dung và nhởn nhơ đi ngắm nghía và cảm nhận tinh thần của thế giới bao la này thôi, để xem người ta đang làm đẹp cho nhau như thế nào ấy. Rùa rất thích bắt gặp những ai hay những cái gì mà "nhìn là đã biết yêu đời" rồi ấy, nên Rùa muốn học được từ thế giới này cách tự tay pha chế niềm vui mỗi ngày, muốn tự lập ra các công thức đa dạng để điều chế vitamin yêu đời, yêu mình hơn mà bấy lâu nay Rùa cứ lười, cứ nhác hoài ấy... Tất cả là để làm tăng sức đề kháng với các cảm xúc tiêu cực có thể xâm nhập và diễn biến trong tâm lý của Rùa bất cứ lúc nào ấy, và biết đâu từ đó sẽ biết cách... "chăm sóc" người khác nữa thì càng tốt, hihihi...

Hôm nay Rùa nhởn nhơ lang thang một dạo và bắt gặp bài thơ này, Rùa thấy thích lắm cái lối thơ tự do phóng khoáng của hiện thực như thế này. Thơ cũng chẳng cần phải bay bổng lãng mạn đâu, nhưng lột tả bản chất của hiện thực và tinh thần của con người bằng những ngôn từ đời thường lắm, mà lại chạm vào trái tim mỗi người bình thường một cách thật dễ chấp nhận…

Yêu đời

Có đôi lúc buồn
Tôi đã định tự tử
Sống làm chi khi bè bạn bon chen
Cơ quan quanh năm đấu đá
Sống làm chi khi người yêu thành người lạ
ngày như đêm một mình
Sống làm chi lương ba cọc ba đồng
viết báo làm thơ kiếm từng xu vẫn loay hoay không đủ
Sống làm chi khi mọi tượng thần đều sụp đổ
người ta tin yêu lại hoá tầm thường
Vậy mà tôi vẫn sống nhơn nhơn
vẫn cười nói họp hành trưng diện
vẫn hy vọng kiếm được một ông chồng đáng mến
(một người đã thông minh lại giàu)
Và tôi hiểu ra trong thăm thẳm niềm đau
Tôi vẫn còn yêu đời quá.
(Phan Thị Thanh Nhàn)
P/S: Khi mà cơ thể cảm thấy không khỏe mạnh thì làm việc gì cũng cảm thấy thiếu hiệu quả như mong đợi, kể cả việc… ăn và nói. Thời tiết thân mến, không biết nhà ngươi sắp có biến đổi gì mà khiến cơ thể Rùa phản ứng nhanh đến vậy. Mới hôm qua còn vui tươi hớn hở mà hôm nay đã đơ đơ ngay được ấy. Rùa ơi ngoan ngoan, “ừng ực” thêm một hộp sữa tươi cộng thêm một chút yêu đời, yêu mình hơn là sẽ hết “đơ đơ” ngay thôi, lại phấn chấn khỏe khoắn như thường ngay được thôi….

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Chuyện một buổi sáng tinh tươm

Tối qua ngủ sớm lắm, nên sáng nay dậy sớm thật là sớm. Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng vượt qua sự lười nhác nũng nịu của cơn thèm ngủ để dang tay đón bình minh sớm như hôm nay. Một ngày mới bắt đầu được khởi động…
Trong lòng tự dưng thấy phấn khởi ghê, mừng vì hôm nay thời tiết ấm áp hơn rồi đấy. Có vẻ như mình chưa sẵn sàng lắm với sự xuất hiện của mùa đông lắm, rất là bối rối đấy nên mùa đông ơi xin đừng vội vàng gõ cửa nhà em sớm quá nhé; em vẫn còn đang… say, còn chưa qua cơn mơ với vẻ nhẹ nhàng dịu dàng của mùa thu đâu. Bởi vì, “Anh làm mùa thu, cho em mơ màng”, và bởi “lời yêu chưa nói, trên môi vụng về”, nên mới chỉ nghe mùa đông đi ngang qua cửa thôi là đã thấy xốn xang bối rối rồi đấy, chứ nói gì đến khi ùa về hẳn…
Qua chút xúc cảm của thời tiết thế thôi nhé, bắt đầu sự vận động của một ngày mới thôi nào. Này đã giặt đồ xong, pha thêm một tách trà mật ong nóng hổi để nhâm nhi với bữa sáng nhẹ với cái bánh mì mua sẵn tối qua. Vừa sửa soạn áo quần đi làm vừa khấp khởi vui vui vì hôm nay sao rảnh rang làm được nhiều việc thế, chăm chỉ hơn một chút có phải… “sướng” thế này không cơ chứ?
Bước lên xe bus, giờ này hôm nay đông thế, mình chẳng còn có ghế ngồi nữa rồi. Đang đứng lắc lư theo xe thì một bác gái trung niên hỏi mình: “Mấy giờ rồi cháu?”. Nhìn vào màn hình điện thoại đang cầm trên tay, mình trả lời bác như một cái máy theo quán tính: “Dạ, 7 giờ 37 phút bác ạ.” Bác ấy nghe xong, gật gật bảo “Uh, vẫn còn sớm.” Tiếp đó, một bác trai tầm ngoài 60 tuổi trả lời lại câu hỏi của bác gái vừa nãy: “Hơn 7 rưỡi một chút bà ạ”. Sau đó, bác trai ấy quay sang phía mình góp ý là: “Họ là người lao động thuần túy vì thế cháu nên chú ý nói dễ hiểu hơn hơn, dùng cách nói dân dã thông thường hơn với họ. Cháu trả lời thế không sai nhưng hơi mô phạm đối với người lao động phổ thông, nhất là người lớn tuổi như mấy bà này.”  Bác gái vừa nãy quay ra, mỉm cười và bảo: “Vâng, đúng là ông nói nghe dễ hiểu hơn”. Mình cũng hơi ngại một chút, nhưng vội mỉm cười và cảm ơn bác trai: “Vâng, cháu cảm ơn bác, lần sau cháu rút kinh nghiệm hơn”. Sau đó, hai bác cháu nói thêm nhiều chuyện khác cho đến khi xuống xe. Nói thêm về bác trai này nhé, mình cũng hay… để ý đến bác ấy lắm. Bởi vì, những hôm đi bus thì mình thường lên xe đi làm cùng giờ với bác ấy, bắt đầu gặp nhau từ điểm chờ bus cho tới điểm dừng luôn. Bác ấy có một bộ râu để hơi dài, lơ phơ trắng, quần áo luôn rất chỉnh tề lịch sự, thường có một cái túi nhỏ đeo chéo vai, và đặc biệt là trên tay bác ấy luôn cầm theo một cuốn sách để đọc trong lúc chờ xe và trên xe khi vắng người. Thảo nào bác ấy nói chuyện nghe… uyên bác quá! Đấy, thi thoảng mình gặp những chuyện thú vị kiểu như thế này mỗi khi đi bus đấy, tự nhiên mình… “kết bạn” được với một số “người bạn lớn tuổi” đặc biệt lắm nhé…
Vậy đấy, sáng nay tinh tươm quá, dậy sớm, hoàn thành các “thủ tục buổi sớm” thật chỉnh tề, đi làm sớm và tranh thủ viết được đôi ba dòng của buổi sáng nay sớm thế này nữa chứ…
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, hihihi... - Nguồn: internet)
P/S: Hôm qua ghi lại được câu nói này hay quá từ một bài báo: "Cuộc sống này vốn dĩ rất đẹp, tôi chỉ muốn mình trở nên đẹp hơn trong nó, sống có ý nghĩa hơn, làm được nhiều việc hơn không chỉ cho bản thân mình, những điều tươi đẹp sẽ đến với chúng ta, hạnh phúc sẽ đến với mọi người" - Nhân Quang.

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Kết cục của yêu thương

Có mấy ai trên đời này khi được hỏi rằng: “Anh có điều gì thấy tiếc nuối từ trước đến giờ không?”, mà lại có câu trả lời là “Không” nhỉ? Thật là tuyệt vời khi ai đó có một cuộc đời mà không có gì phải hối tiếc. Số người như vậy trên đời thật là hiếm có khó tìm lắm, bởi phần đông ai ai khi sống đến một thời gian nào đó trong đời, khi nhìn lại dòng thời gian trôi cũng đều có ít nhiều nuối tiếc. Và trong số rất rất nhiều nuối tiếc đã qua ấy, chẳng biết là do ngẫu nhiên hay tất yếu, nhưng cái khiến con người ta dai dẳng và xót xa nhất lại là những tiếc nuối do một chữ “tình”.
Tiếc nuối trong tình yêu thì thật đa dạng, và với một con bé tuổi đời non choẹt và chưa từng một mối tình vắt vai thực sự như mình thì chẳng thể biết nhiều, hiểu nhiều về sự đa dạng trong số những tiếc nuối của tình yêu trên đời này được. Chỉ biết rằng, đã được thấy, đã được nghe những tiếc nuối do sự muộn màng đi tìm hoặc chấp nhận nhau của người này hay người kia, hoặc do cả hai, mà dẫn tới lỡ nhịp yêu đương, để còn đó là nỗi khắc khoải tiếc nuối cứ chảy mãi theo dòng thời gian của cả hai người. “Giá mà…, thì…” là câu điều kiện chẳng bao giờ xảy ra ở hiện tại và tương lai được nữa, khi mà mỗi người đều đã chọn một hướng đi riêng của họ, chỉ còn lại một sự tiếc nuối cứ thế dai dẳng và thi thoảng lại trỗi dậy khi bất chợt một kỷ niệm ngày xưa thoáng ùa về...
Đã được chứng kiến nhiều câu chuyện tình yêu đẹp lắm mà ngỡ như chuyện cổ tích hay là chuyện chỉ có trong phim mà thôi, ấy vậy mà đời thực mình mắt thấy tai nghe mới khiến mình ngưỡng mộ làm sao chứ. Còn nhớ hồi lớp 10, chứng kiến đám cưới của hai anh chị ngay gần nhà với một sự bất ngờ và ngưỡng mộ khôn xiết. Họ có con ngoài dã thú với nhau được 5 năm, hôn nhân vẫn không được sự ủng hộ của gia đình, vậy mà trong 5 năm sau đó cả hai người vẫn luôn hướng về nhau, không ai chịu tìm con đường mới thuận lợi hơn cho mình, bất chấp sự phản đối từ phía gia đình. Thế mà 5 năm sau đó tình cảm của họ đã làm cảm động gia đình hai bên, và một đám cưới đặc biệt chính thức được tổ chức. Nhìn đứa con gái 5 tuổi dắt tay đưa mẹ… về nhà bố và sau này sẽ là nhà của nó, mà không ít người dự đám cưới hôm đó phải dưng dưng nước mắt… Thế mới gọi là tình yêu thật sự chứ nhỉ.
Những phần đẹp đẽ, tươi tắn của tình yêu như thế thường được ngợi ca trong những tình khúc bất hủ, những áng văn thơ lay động lòng người; những câu chuyện tình rực rỡ, những mối tình mãnh liệt vượt lên trên những ràng buộc của người đời, đòi hỏi ở người trong cuộc những hy sinh không nhỏ, thậm chí bi thảm. Nhưng trên đời này, có mấy ai làm được như thế, nhất là trong cái xã hội ngày càng hỗn độn như thời nay. Phần còn lại, lớn hơn, mênh mông hơn, phong phú đa dạng hơn, phần tạo ra sự dầy dặn vĩ đại của cuộc sống này, bắt gặp thường xuyên và ở bất cứ đâu, thuộc về đám đông trong số chúng ta. Dễ nhận thấy đặc điểm chung của đám đông chúng ta là kiểu (hơi hơi) hèn nhát, rất ít khi hoặc không bao giờ dám chấp nhận liều lĩnh hy sinh, bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ, luôn hoài nghi về tương lai hoặc lo sợ sự mất an toàn vô hình nào đó làm cho ngại ngần… nên chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, với những gam màu trung tính và âm thầm tiếc nuối cho những khát khao mãnh liệt, những cảm xúc đẹp đẽ nhưng ít nhiều hiểm nguy. Như vậy người ta không chỉ nuối tiếc về những gì đã mất mát đi rồi, mà còn một nỗi nuối tiếc khác sâu sắc hơn: nuối tiếc vì đã không dám làm một điều gì đó trong đời. Có lẽ do phần lớn ta đều bị ràng buộc quá nhiều bởi những nhu cầu cơ bản về sự an toàn mà chưa được đáp ứng một cách đầy đủ, để từ đó mới có thể xuất hiện những khát vọng cao hơn, những mong muốn xa hơn? Vì thế, có được một tình yêu đẹp cho riêng mình đôi khi trở thành một mơ ước xa xỉ hoang đường trong suy nghĩ của phần đông mọi người hiện nay. Mơ ước tạo nên một tình yêu thật sự trong thời đại này có khi bị cho là mơ mộng phi thực tế, khi mà phần đông chúng ta đều cần ưu tiên đáp ứng đầy đủ những “nhu cầu cơ bản” an toàn hơn trước. Vậy nên, có một dòng chảy tiếc nuối cứ âm thầm lặng lẽ mà dai dẳng mãnh liệt trong mênh mông cuộc đời này…
Tiếp theo về sự nuối tiếc thì tùy mỗi người sẽ có những hoàn cảnh và dẫn chứng cụ thể riêng cho mình để có thể cảm nhận được dòng chảy xót xa này do chính phần đông chúng ta tạo nên. Tuy nhiên, đến đây tình cờ mình biết được câu ngạn ngữ cổ xưa này: "Trong tình yêu, thà nuối tiếc những gì ta đã làm còn hơn là nuối tiếc những gì ta không làm" - câu ngạn ngữ ấy nhắc: con người ít ra cũng được phép sai lầm một đôi lần trong đời, để thấy rằng mình đã sống, để thấy rằng mình cũng có thể bao dung... Và quả thực, "Nếu tất cả yêu thương đều có kết cục buồn/ Thì còn ai thèm đi đến cuối/ Mà những đoạn đường dang dở những cuộc tình nham nhở /Cũng đâu có gì vui hơn…”
P/S: Còn trẻ thế này, nếu phải thêm đôi lần mắc sai lầm và đôi chút liều lĩnh để đổi lại từ “bất hối” sau này thì âu có lẽ cũng còn hơn là…; và như thế sẽ biết bao dung với người, với mình, cũng như sẽ có người bao dung với mình...

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Cô đơn thông minh hơn

Này "anh",
Cũng có lúc, khi mà ngồi ngóng đợi “anh” lâu quá, khi mà không gian quanh em bị bao trùm bởi lớp màn không khí mang tên… “cô đơn” ấy, em đã nghĩ thế này:
"Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh..."
(Nguyễn Thiên Ngân)
Nhưng mà khi lớp không khí ấy tự nhiên tan dần, tan dần bớt, bởi vì em lại đủ tỉnh táo để hiểu rằng “anh” có lẽ cũng đang… bồn chồn và mệt mỏi lắm, bởi con đường đã dài và quanh co lại còn thêm nạn “tắc đường giao thông” nữa khi trên đường đến gặp em. Và bởi thế, em càng mong “anh” có thể được thư giãn hơn một chút để đi qua thời điểm khó chịu này một cách nhẹ nhàng nhất, cũng như tuyệt đối đừng “phóng nhanh vượt ẩu” đấy anh nhé… Sẽ có thật nhiều chuyện thú vị em kể anh nghe trong lúc em ngồi đợi anh đấy, anh nghe sẽ thích thôi. Và em cũng mong được nghe anh kể về quãng đường anh đến gặp em như thế nào, ngoằn ngoèo và khúc khuỷu ra sao, “tắc đường” khó chịu thể nào mà anh vẫn vượt qua tất cả được ấy. Chắc là phải ly kỳ lắm, và em đang rất tò mò, tò mò theo kiểu hết sức ngây thơ ấy… Thế nên nếu phải chờ thêm một chút thời gian nữa, thì “anh” vẫn thực sự hoàn toàn xứng đáng với những gì sẽ thuộc về mình… Nói thật là trong lúc đợi anh, em cũng không ngại ngần lắm khi thừa nhận rằng: Không sĩ diện đâu nhưng nếu tôi yêu được một người - Tôi sẽ yêu anh ta hơn anh ta yêu tôi nhiều lắm…” (Xuân Quỳnh)
Thế nên, anh cứ yên tâm đi tiếp nhé. Em nhớ lời dặn của một ai đó với em như này này: "Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần.” Những lúc cô đơn như thế, em sẽ tìm những người bạn vẫn đang ở bên mình, và nếu là một người bạn tri kỷ thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Bởi sau này, khi em gặp “anh” rồi, em biết em sẽ chẳng còn dư dả thời gian nhiều lắm nữa để dành cho họ đâu. Em đang học cách cô đơn thông minh hơn trong lúc đợi anh đến đấy, và sẽ có thật nhiều chuyện thú vị để kể anh nghe nhé… Và anh sẽ thấy em “cô đơn thông minh” như thế nào cho mà xem…

(Đại Cồ Việt - 09/11/2012)
(Đền Gióng 04/2012)

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

Em muốn gặp anh chiều nay

Sắp đến giờ tan việc rồi. Hôm nay mệt lắm đấy, gù lưng và mỏi mắt nhìn vào màn hình máy tính suốt từ 4 giờ sáng đêm qua làm việc, cuối cùng thì cũng xong đúng hạn. Nhìn ra ngoài ô cửa kính, hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực của trời chiều mà nghe lòng mình như rung lên một nỗi nhớ đầy vơi. Nhớ ai…, ai nhớ…, bây giờ nhớ ai…?
Em muốn gặp anh chiều nay
Em muốn gặp anh chiều nay
Khi nhìn thấy những tàng me xanh nhức nhối.
Em phải gặp để nói điều muốn nói
Điều em giấu trong lòng từ đầu hè năm nay
Em muốn gặp anh chiều nay
… Khi nhìn thấy ly trà đá rịn mồ hôi
Đáy ly loang thành hình nỗi nhớ
Nhớ là một điều không thể diễn giải
Thành lời
Nên em muốn gặp anh chiều nay.
Em muốn gặp anh chiều nay
Dù là không được nắm bàn tay
Dù chỉ nhìn rất sâu và rất lâu
Rồi thì mỗi người một ngả
Dù chẳng để làm gì cả
Nhưng em muốn gặp anh chiều nay.
(NGUYỄN THIÊN NGÂN)

Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Nhé, tình yêu...(",)

Bữa cơm tối bắt đầu, ông chú đưa mắt sang hỏi thăm cô cháu Rùa:
-         Cháu gái báo cáo tình hình xem người yêu người đương đi đến đâu rồi?
-         Dạ, người yêu cháu vẫn đang đi trên đường, chưa đến ạ. Hắn nhắn cháu bảo là đang bị… tắc đường, xe cộ ùn tắc kéo dài quá chú ạ, hihihi…
-         *Chú và cả nhà cười rất lớn*… Cha bố mày! Sao nó tắc đường lâu thế? Bảo nó tăng tốc lên đi chứ, chúng ta sốt ruột về cô cháu quá rồi, cứ im lìm mãi thế à cháu…???
-         *Rùa cười rất phởn*… Không được đâu chú ạ. Thời buổi này giao thông kinh lắm, phải cẩn thận chứ ạ, muốn nhanh cũng không nhanh được. Đường thì đông đúc chật chội, xe cộ lúc nhúc chen lấn nhau, phải tùy cơ ứng biến và chờ lưu thông đường xá thôi. Cháu đã dặn hắn cứ bình tĩnh lái xe, không cần vội vàng chen lấn xô đẩy, không được “phóng nhanh vượt ẩu” để đề phòng tối thiểu bất chắc có thể xảy ra. Đến muộn một chút nhưng an toàn lành lặn thì cháu mới yên tâm và vui vẻ, cháu chờ được mà. Khi nào giao thông thông thoáng trở lại, hắn sẽ đến gặp cháu nhanh thôi ạ, hihihi…
-         *Chú và cả nhà lại cười giòn tiếp*… Ta chịu mày với thằng cháu rể tương lai của tao quá. Nào, cụm chén chúc giao thông tắc nghẽn sớm được giải tỏa để nó chóng đến và an toàn lành lặn với cô cháu, khà… khà… khà…
-         *Cả nhà cùng cười vang…* Zô… zô… zô…
(Em mơ mơ về con đường nhỏ, quanh co lối mòn hoa dại nở...)

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Bĩ cực thái lai

1. Có cái sự chẳng bao giờ là đủ…
Không hiểu sao dạo này mình có cái thú tìm hiểu văn nghị luận của bọn cấp 3, có lẽ tại thi thoảng có đứa cháu thích thảo luận về mấy câu văn trích dẫn, hay vài câu ngạn ngữ danh ngôn gì đó. Ngẫm lại, thấy tiếc rằng sao ngày xưa mình không học môn văn tử tế hơn một chút mà lại thường tỏ ra thờ ơ với mỗi tác phẩm, mỗi tiết học văn như vậy? Cái lối suy nghĩ lạc hậu khi cho rằng môn này chính, môn kia phụ đã khiến cho bản thân mình tự đánh mất hoặc bỏ qua, và rồi trở nên thiếu hụt trầm trọng những bài học nền tảng nhất cho một hành trang trọn vẹn hơn của một con người… Đây quả thực là một bài học đắt đỏ khi sự hiểu biết và giáo dục dừng lại ở những suy nghĩ đóng kín bảo thủ. Càng lớn càng thấy bất kể cái gì không được quan tâm một cách cẩn thận từ những thứ cơ bản nhất, nhỏ bé nhất đều dẫn tới những thiếu sót, thậm chí đôi khi có thể gọi là hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống đa dạng của mỗi con người… Có lẽ giờ đây chỉ còn có thể mang bài học này ra để chia sẻ với lớp lớp tuổi sau được thôi, nhất là con cái mình sau này. Và cho chính bản thân mình thì thấy rằng biết thêm được một cái gì đó thì chẳng bao giờ là thừa cả, chỉ sợ không đủ độ chăm chỉ và bền bỉ để mà được biết thêm thôi…
2. Cái gì cũng cần phải đến đúng thời điểm của nó…
Ngày xưa, học cấp 3, đọc tác phẩm Mùa lạc của nhà văn Nguyễn Khải, mình thích câu này lắm: “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy...” Câu nói này đã từng là một trong những triết thuyết được ghi vào ngay tại trang đầu tiên trong mỗi cuốn vở tự học của mình. Hôm qua dọn lại cuốn vở cũ, thấy dòng chữ hiện lên của những ngày nào, chợt nước mắt chảy dưng dưng… Những lo lắng và phiền muộn đang trực trỗi dậy thì như bỗng dưng gặp phải hàng rào chắn…
Như đã từng đọc trong một bài văn thi đại học nào đó của một bạn học sinh, bạn ấy đã viết thế này: "Bác Hồ cũng đã từng nói: “Nếu không có cảnh đông tàn, Thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân”. Con người từ khi sinh ra, không ai có được quyền hưởng hạnh phúc suốt đời mà không phải chịu sự khổ đau, hi sinh nào. Cũng như, không có ai là suốt đời đau khổ mà không tìm được hạnh phúc. Trong vất vả, đớn đau, hạnh phúc vẫn có thể hiện hình. Một người đã “quá lứa lỡ thì” như Đào, đã từng mất chồng mất con, từng lang bạt tứ xứ tối đến đặt lưng ở đâu là nhà – một con người từng chịu bao nhiêu đau khổ, mặc cảm – cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên nơi nông trường, tìm được một hạnh phúc dẫu muộn màng bên người đội trưởng."
Giữa sự sống - cái chết, hạnh phúc - khổ đau luôn có những ranh giới....
Trưa nay không buồn ngủ, đọc những câu này, thấy lòng mình nghe bình yên hơn đấy:
“Nhẫn một chút tâm ta an lạc...
Nhịn một chút - mọi người đều vui!
Một kiếp không tu muôn kiếp khổ...
Một đời không đạo... vạn đời sầu!
...Phú quí vinh hoa như mộng ảo...
Sắc tài danh lợi tựa phù du...!
Lợi danh như bóng mây chìm nổi...
Chỉ có tình thương để lại đời...!”
(sưu tầm)
Một cái cây muốn có trái phải chờ đợi thôi. Quan trọng là khi cây có hoa, có trái, nó có ngọt hay không mà thôi, chứ cây ăn trái thì thế nào cũng sẽ có hoa có trái. Trái trên cây chưa chín thì cứ chờ đến lúc chín, đừng vội hái xuống mà "vú" nó thì không ngon bằng để tự nhiên...

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2012

Lãng đãng một sớm cuối thu

Sớm nay quyết định không nuông chiều bản thân bằng việc ngủ nướng ngày chủ nhật nữa. Thật là một quyết định không đơn giản lắm, bởi thời tiết se lạnh như hôm nay quá thích hợp để ôm chăn ôm gối ngủ cho thật đã. Lổm ngổm bò dậy, vội đánh răng rửa mặt rồi khoác thêm cái áo len mỏng, xỏ đôi giầy bệt thể thao, nhấc chiếc xe đạp ra khỏi nhà và vi vu một vòng ngắm nhìn phố xá buổi sớm cuối tuần. Chao ôi, nhẹ nhàng và bình yên đến thế…!!!
Phố phường buổi sớm mới yên bình làm sao. Xe cộ chẳng rầm rập chen lấn nhau như ngày thường giờ đi làm, chỉ những con phố chính mới nhiều dòng xe hơn một chút. Đường xá và cây cối mới sạch sẽ làm sao nhờ cơn mưa đêm qua đã rửa trôi tất cả bụi bẩn. Cái thứ không khí se lạnh của những ngày cuối thu này, cứ như là mùa đông đã về vậy, dễ chịu làm sao.
Buồn cười và thích thú nhất là khi đạp xe sớm thế này có thể… “ngang nhiên” vượt đèn đỏ giao thông; đâm xiện xẹo vào làn đường một chiều mà mãi mới phát hiện ra, bởi vì đi mãi mà sao chỉ có mỗi mình đi theo chiều này nhỉ, cứ như là vẫn đang ngủ mơ ngay khi đi trên đường ý… @@
Lướt qua phố Nguyễn Du xem hoa sữa còn thơm không nào. Chao ôi, hương hoa phố vắng sáng sớm vẫn nồng nàn thế này. Lướt qua hồ Gươm xem nào, nào cụ ông cụ bà này; nào các bác các cô trung niên này; nào các bạn trẻ như mình nữa này, cả các em nhỏ nữa này; người thì đang tập dưỡng sinh, người thì chạy bộ, đi bộ này, người thì đơn giản đi dạo thôi này, người thì đang ngồi nghỉ ngơi bên ghế đá nữa này… Hồ Gươm sáng sớm trong xanh quá, từng đợt sóng nhỏ gợn lăn tăn yên ả thế này… Hít hít, thở thở một chút cái không khí dễ chịu này rồi lại quay quay 2 chân theo bánh xe tiếp nào…
Rẽ vào chợ sinh viên Bách Khoa, ngó nghiêng mấy hàng quán ăn vặt quen thuộc khi xưa, tìm trong số đó một món ăn ngon bổ rẻ cho bữa sáng nay; nghĩ loại thức ăn để mua cho ngày hôm nay này; mua ít hoa quả để chiều đến thăm nhà đại ca này… Nhớ đến câu ngạn ngữ Nga hôm trước cùng đứa cháu thảo luận trong bài văn của nó: “Nếu tôi có hai chiếc bánh mì, tôi sẽ bán một chiếc để lấy tiền mua hoa. Vì cả tâm hồn cũng cần phải ăn uống.” Mỉm cười, chợt nhớ  ra lâu rồi mình cũng chẳng cắm hoa, vậy là mua thêm một vài bông hoa về nữa này…
Chà chà, sáng chủ nhật nay có vẻ dài hơn những ngày khác quá… Lòng chợt bình yên đến lạ… Về nhà, bật computer và mở một album trữ tình yêu thích ra nghe nữa…
(Hoa sao tím, nghịch cùng với cỏ nến và cỏ lau hái ở bờ đê Bát Tràng; để khô sau này vẫn rất đẹp, hihi...)

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Đâu đó nơi đời thực...

Luôn luôn tồn tại ở đâu đó trong cuộc sống này, những nơi mình đi qua, những nơi mình sinh sống, những nơi mình thân thuộc hay lạ lẫm, những điều thật bình dị nhưng lại thật ý nghĩa về mặt tâm hồn…
Có một cuộc đối thoại mình tình cờ nghe được trên xe bus hôm trước, giữa một bà mẹ và cô con gái nhỏ của chị ấy, đã khiến cho mình phải suy nghĩ…
Mình bắt đầu để ý câu chuyện giữa 2 mẹ con họ khi cô bé khoảng 7-8 tuổi này đang phàn nàn về cô em họ thân thiết của mình. Cô bé kể lể bao nhiêu là chuyện không hài lòng của mình về cô em họ kia, từ cái chuyện: nó ngủ rất hư nhưng cứ thích ngủ với con và còn thích ôm con nữa, đến những chuyện như là: con nhường nó cái này, chia cho nó cái kia mà có lúc nó chẳng nghĩ đến con…v.v
Điều mình ấn tượng chính là cách phân tích và giải thích những phàn nàn của người mẹ cho con gái nhỏ của mình, thật nhẹ nhàng và rộng lượng, trong đó có đoạn như thế này:
"Con không nên so sánh từng tí một với em con như thế. Chị em gái phải biết nhường nhịn, yêu thương và bảo vệ nhau. Con cứ yêu quý em và không suy tính thiệt hơn thì em nó cũng sẽ tự nhiên yêu quý con, rồi đi đâu chị em cũng nhớ về nhau, lúc ốm đau cũng sẽ không bỏ mặc nhau. Tật xấu thì em nó có, cả con cũng có, nhưng đây là những tật nhỏ nhỏ và là những thói quen chưa sửa được thôi, có khi cả con và em con cũng không biết như thế là xấu. Con không thể vì con không thích cái này thì cũng muốn người khác cũng phải nghĩ như con được…" [còn nữa...]
Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục diễn tiếp, và mình vẫn lắng nghe cho đến khi đến điểm dừng phải xuống xe. Không hiểu sao mình có cảm giác nhẹ tênh như vậy khi nghe những lời dạy dỗ của bà mẹ trẻ này. Thật sự rất dễ chịu!
Bất giác, mình nhớ lại câu chuyện trong bữa cơm với gia đình bạn Dung lớp đại học, hồi mình về Đồ Sơn thăm nhà bạn ấy mấy tháng trước. Trong bữa cơm, bác trai và bác gái hỏi thăm rất nhiều về chuyện giữa Dung và gia đình nhà người yêu Dung. Có rất nhiều vấn đề mà Dung gặp phải và cũng được cả hai bác đưa ra những lời phân tích và cách “xử lý” cực kỳ ấn tượng và tâm đắc. Mình nhớ bác gái đã nói những câu đại ý như thế này:
Những xung đột như thế là không thể tránh khỏi khi con bước vào một gia đình mới, không giống với những gì thân thuộc của con ở nhà mình. Vì thế con cần tìm cách hòa hợp để tránh buồn phiền và thất vọng. Con đối xử tốt với người này nhưng không có nghĩa là người đó có nghĩa vụ phải đối xử tốt lại với con. Đòi hỏi kiểu như vậy sẽ thường khiến con đâm ra dễ cáu bẳn và thất vọng lắm. Nhưng nếu với ai con cũng làm như vậy thì  thế nào con cũng nhận được lòng tốt của người khác, mà có khi mình chẳng bao giờ ngờ tới được. Ngược lại, nếu người này đối xử không tốt với con thì hoặc là tìm tránh xung đột nếu cần thiết, nhưng khi đã có ràng buộc trong một gia đình thì con nên vẫn đối xử tốt với họ. Phải làm sao để từ thái độ không hài lòng  mà họ phải trở nên tôn trọng mình, hài hòa với mình mới là chuyện khó, chuyện đáng phải nghĩ đến, chứ nếu mình cũng đâm ra “ghét” họ trở lại thì cũng đơn giản thôi, nhưng chả bao giờ là dễ chịu cho cả hai đâu…[còn nữa...]
Cả hai câu chuyện trên đều mang đến cho mình những bài học về lòng vị tha, sự nhẫn nhịn cần thiết, sự linh hoạt biến đổi trước một hoàn cảnh mới…, những điều không thể thiếu để có một đời sống tinh thần dễ chịu và thanh thản hơn trước những điều không như ý xảy ra như một lẽ tất nhiên của cuộc sống này…

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Ước mơ từ trong câu hát

Mở điện thoại ra xem lại mấy câu hát được tốc ký hồi sáng nay nghe được, khi mình đang ngồi trên bus đi làm: Hãy cứ luôn sống vui vượt qua chính mình - Rạng rỡ nét xinh tươi tự nhiên - Đừng mãi đắn đo giấu đi những điều ước mơ -Hạnh phúc sẽ luôn mãi dâng trào.  Không biết từ bao giờ, cái thói quen sử dụng điện thoại di động và một cuốn nhỏ trong túi xách để có thể tốc ký bất kỳ những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, hay chợt nghĩ đến… lại trở nên thân thuộc với mình như thế. Có lẽ do não mình vốn vừa ngắn vừa nhỏ quá, nên nếu không ghi lại ngay sẽ dễ dàng để lãng quên bất cứ điều gì thoáng qua trong một khoảnh khắc nào đó... Muốn viết một cái gì đó, đôi ba dòng thôi cũng được, để thể hiện tinh thần của câu hát kia quá mà ngẫm nghĩ một lúc vẫn chưa biết mình sẽ bắt đầu từ đâu. Giờ nghỉ trưa, mình ngồi yên, tai đeo headphone nghe nhạc, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại…
Tự nhiên mình nghĩ đến bao nhiêu là kỷ niệm đẹp, cả những trải nghiệm mà mình mới vừa trải qua, mình lại thấy sống dậy bao nhiêu là ước mơ và những dự định mới. Mình cảm nhận một luồng sức sống mạnh mẽ hơn như đang dâng trào trong dòng suy nghĩ của mình. Những kỷ niệm trong sáng và tươi vui khỏe khoắn lại chợt hiện về trong thoáng suy tư, như lại nhắc nhở mình thêm rằng Hãy cứ luôn sống vui vượt qua chính mình - Rạng rỡ nét xinh tươi tự nhiên - Đừng mãi đắn đo giấu đi những điều ước mơ  - Hạnh phúc sẽ luôn mãi dâng trào. Mình nhớ đến chuyện buổi tối hôm trước, mình cùng với một cô em gái đạp xe từ điểm hai chị em hẹn nhau để ra lăng Bác hóng gió, quãng đường từ điểm xuất phát tầm 7-8 cây số gì đó. So với việc ngồi trong nhà làm bạn tri kỷ với anh máy tính, thì những cuộc dạo chơi ở ngoài trời bao giờ cũng mang đến cho mình nhiều cảm xúc thú vị hơn, ấy là chưa kể đến việc tha hồ chụp choẹt nào cảnh, nào người, ngắm nghía và cảm nhận thật sự những điều mắt thấy tai nghe. Mình thấy rất vui khi các bạn mình nhìn thấy bức ảnh trên facebook đánh dấu những sự kiện như thế này và bảo mình là… “đồ trẻ trâu”...
Không biết thời bây giờ, còn nhiều bạn gái sắp hăm nhăm như mình có cái thói quen: ngại đi xe máy và thích đạp xe buổi tối như mình không nhỉ. Và không biết bao lâu nữa thì mình sẽ đâm ra: nhìn cái xe đạp đã ngại rồi chứ nói gì đến việc cưỡi nó, nhưng hiện tại mình thấy rất hài lòng mỗi khi lướt qua những con đường cùng với những vòng quay đều đặn của bánh xe đạp. Tất thảy khiến mình có cảm giác về sự trẻ trung, khỏe khoắn; về sự giản đơn, thân thuộc; và đôi khi còn rất lãng mạn nữa. Đây cũng là một liều thuốc để mình giải độc cho cảm giác cô đơn nữa. Bởi những buổi phiêu diêu như thế này thay vì ngồi lặng lẽ trước màn hình máy tính khiến mình ngộ ra nhiều điều giá trị hơn của đời thực, của hỉ - nộ - ái - ố, và rồi dần dần sẽ học được cách vượt qua những thời điểm chỉ có một mình như thế nào.
Bạn mình trong một lần nhìn thấy mình đạp xe tới chỗ hẹn uống nước, bèn bảo: “Trông cậu vẫn ung dung nhỉ. Đi làm bao lâu rồi mà vẫn thật… đơn giản và hồn nhiên…” Mình rất vui và rất cảm ơn vì lời nhận xét này, nhưng “ung dung”, “đơn giản và hồn nhiên” trước những biến đổi không ngừng của cuộc sống, trước những bộn bề của áp lực và lo toan vẫn luôn là điều mình mong muốn hướng tới, muốn thực hiện được. Biết rằng không đơn giản, nhưng mà mình sẽ cố, từng chút từng chút một…