Hai năm trở lại đây, khi có điều kiện hơn về kinh tế,
thời gian và những người bạn thú vị, mình thường đi du lịch núi non nhiều hơn
so với biển cả, mặc dù cả núi và biển mình đều thích. Lần đi Siêm Riệp này cũng thế, mình đã được chứng kiến tận mắt
sự hung vĩ đồ sộ của quần thể Ăngco, tiêu biểu cho nền văn minh Ăngco huy hoàng
của đất nước chùa tháp. Với kiến thức quá hạn hẹp của mình, một ngày dài tham
quan Ăngco chỉ có thể tạm đủ cho mình có cơ hội ngắm nghía tận mắt kiến trúc vĩ
đại của nó, và nghiêng mình thán phục trước khả năng kỳ diệu của con người từ
những thế kỷ xa xưa trước mà thôi. Nhưng mà, trong số những ngôi đền đồ sộ đã
đặt chân tại nơi này, mình rất muốn ghi lại những dòng cảm nghĩ của chính mình
khi chinh phục đền Takeo. Mặc dù, đây là ngôi đền mình hầu như ko chụp ảnh cả
cảnh lẫn người, nhưng dấu ấn về nó lại sâu sắc nhất. :)
Takeo là ngôi đền đá từ ngoài nhìn vào khá nguy
hiểm, không có kiến trúc điêu khắc và là công trình duy nhất chưa xây dựng xong
trong triều đại Angkor - nhưng cũng là ngôi đền cao nhất trong quần thể. Độ cao
của nó khiến cho nhiều người e ngại. Dốc đứng và không hề có chất kết dính khiến
cho du khách có cảm giác đền muốn vỡ ra bất kỳ lúc nào. Sự hoang phế và chưa
hoàn thiện khiến cho số phận của Takeo là ngôi đền hẩm hiu nhất trong cụm di
tích Angkor.
|
Cổng đền Takeo. Đây là ảnh trên mạng mình lấy về để minh họa. Vì như đã nói, mình hầu như ko chụp ảnh khi vào đây. |
Bọn mình mất khoảng gần 1 giờ cho việc tham quan
đền này, bắt đầu từ khoảng hơn 11 giờ trưa. Trước đó, do leo các đền khác từ
sớm và ăn sáng rất ít nên cũng mệt và đói lắm rồi. Năng lượng trước khi leo
Takeo của bọn mình là mỗi đứa 1 que kem hoa quả với giá 1USD/3 que, mua với giá
hữu nghị từ 1 anh bán kem rạo người Campuchia. Phải nói thật một điều rằng khi
bước vào trong cổng đền, trước độ cao và dốc của Takeo mình sợ lắm. Nhìn thấy
kiến trúc đền tháp như vậy, lại thấy người ta phải dò dẫm bò lên, bò xuống từng
bậc đá một đã khiến mình có chút nhụt chí. Mình còn bảo với 2 bạn kia: “Ôi, tớ sợ
lắm, tớ ko dám leo lên đâu. Tớ ngồi dưới chờ các cậu thôi.” Còn 2 bạn mình thì
hăm hở: “Tùy cậu thôi, đã vào đến đây rồi thì tớ phải leo lên cho biết đây.”
Hai người châu Á khác vào sau bọn mình cũng tiếp tục hăm hở bò lên đỉnh.
Và thế là mình hít một hơi thật sâu và nghĩ: “Người
ta bò lên được, mình cũng sẽ bò lên được”. Cứ thế, mình bình tĩnh dò dẫm bò
từng bước một, ko suy nghĩ gì ngoài việc tập trung bám chắc tay vào thành đá và
đặt bàn chân lên mỗi bậc đá một cách an toàn chắc chắn, vì hơn ai hết mình nhận
thức được độ mạo hiểm và những rủi ro mà nó mang tới ngay lúc này. Rồi mình
nghĩ đến những lời ca ý nghĩa trong bài hát “Đường đến ngày vinh quang” của Bức
Tường để tự động viên bản thân gắng vượt qua thử thách quan trọng này. Cuối
cùng thì sự bình tĩnh, sức chịu đựng và mong muốn vươn lên chinh phục đỉnh cao
chính là động lực lớn giúp mình bò lên đến đỉnh đền. J
Lên đến đỉnh đền thì quả thực cũng ko có gì đặc sắc
như những ngôi đền khác thật, chỉ có một bức tượng thờ vị thần nào đó thôi. Bọn
mình chỉ đứng hít thở không khí và nhìn cảnh vật xung quanh từ trên cao xuống
một lúc thì rủ nhau xuống luôn để ăn trưa.
Nếu khi bò lên đỉnh đền, động lực là vươn lên chinh
phục đỉnh cao; thì lúc xuống chân đền, động lực là bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho bản thân (vì đời mình còn dài quá). Chuẩn bị tinh thần thò chân xuống bậc
đá đầu tiên để xuống thì đập vào mắt bọn mình là hình ảnh 1 anh Tây xăm trổ
rồng rắn đầy tay ở ngay phía trước, tay anh ta đang run lên bần bật như cái lò
xo khi bò xuống. Hình ảnh này quả thực làm cả bọn nao núng lắm, nhưng cuối cùng
thì vẫn phải xuống thôi, nếu ko muốn chết khô ở trên đỉnh đền này với vị thần đang
được thờ trong kia. :D
Ko biết 2 bạn kia nghĩ những gì khi bò xuống, chứ
riêng mình, mình chỉ dám tập trung 1 điều duy nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho bản thân cho đến bậc đá cuối cùng. Mình ko nhìn lên, ko nhìn xuống, chỉ
nhìn duy nhất vào nơi mình sẽ bám tay và nơi đặt bàn chân mình chạm xuống. Mình
ko quan tâm đến người đi trước sẽ xuống nhanh hơn; ko quan tâm người đi sau có
phiền khi mình bò chậm chạp quá ko; mình chỉ quan tâm mỗi việc bảo toàn tính
mạng thôi. Trong đầu mình lúc này tự dưng văng vẳng những lời ca ý nghĩa trong
bộ phim “Mưu cầu hạnh phúc” mà hồi trước, mình đã bật khóc khi nghe trong lúc
xem phim. Nội dung đại khái là: Chúa ơi, xin Người đừng lấy đi mất những ngọn
núi cao xanh hùng vĩ mà mẹ Thiên Nhiên đã ban tặng cho chúng con. Chúng là niềm
tự hào kiêu hãnh của chúng con trong thế gian này. Nếu phải vượt qua những ngọn
núi cao xanh hiểm trở ấy mới đi đến bến bờ hạnh phúc, con xin Người hãy ban cho
chúng con sức mạnh và ý chí để vượt qua… Nghĩ lại sao mà thấy đầu mình văng
vẳng lời ca hợp tình hợp cảnh thế ko biết. Cứ thế, hít hít thở thở, kiên nhẫn
và bình tĩnh, rồi thì hát hò, dò dẫm mà cuối cùng mình đã trở về nơi bắt đầu 1
cách an toàn và nhẹ nhàng. Sau rồi hỏi nhau về cảm giác bò lên bò xuống ra sao,
đứa nào cũng có chung suy nghĩ là: phải tự bảo đảm an toàn cho bản thân để vượt
qua, vì mình còn trẻ quá, rất nhiều điều chưa làm được. Ko thể bỏ mạng tại đây
được. :D
Như vậy đó, với mình Takeo ghi dấu ấn sâu sắc về
cảm giác vượt qua sợ hãi và thử thách (hồi nhỏ mình đã 1 lần suýt bỏ mạng khi
đi tham quan núi rồi nên sợ độ cao lắm); chinh phục đỉnh cao; bảo vệ và yêu
thương bản thân vô điều kiện; cảm nhận rất rõ ý nghĩa của việc tập trung tinh thần,
bình tĩnh và kiên nhẫn; và còn gì gì nữa nhỉ mà giờ chưa nghĩ ra vì phải đi ăn
trưa đây… :P
|
Ảnh tự sướng bằng điện thoại lúc cả bọn bò từ trên đỉnh đền xuống. Hai bạn mình xuống trước, mình xuống sau cùng, và cả lũ chúc mừng vì mình đã vượt qua thử thách :D |