Hồi năm thứ hai đại học, một lần đang đi học giảng đường ôn thi với cậu bạn cùng lớp, bọn mình nhìn thấy trước mặt là tờ giấy bạc 1000 đồng rơi trên bậc cầu thang.
Cậu bạn mình nhẹ nhàng cúi xuống nhặt đồng tiền lên, vuốt nó phẳng phiu, rồi đưa tay cầm tờ tiền về phía mình, nhoẻn miệng vừa cười vừa hỏi mình: "Cậu lấy không?"
Mình trố mắt lên hỏi đùa hắn: “Cậu ko sợ tiền của hồn ma ah?”
Hắn cười mình đầy “nham hiểm”: “Ma cái đầu cậu ở cái xó này ấy. Ko lấy thì thuộc về tớ.”
Nói đoạn, cậu ta giở ví ra đút tờ tiền vào đó. Rồi cậu ta hỏi mình: “Nếu tớ ko nhặt trước thì cậu có nhặt ko?”
Trong khi mình còn đang im lặng chưa kịp trả lời thì hắn nói tiếp: “Thực tế giá trị của đồng 1000 này quá nhỏ bé, cùng lắm ra ngoài kia tớ mua được cốc trà đá (hồi đó trà đá chỉ 1000đ/cốc thôi). Cho nên nó rơi ra ở đây có thể coi như nó chẳng thuộc về ai, tớ có nhặt bỏ vào túi mình thì cũng ko ảnh hưởng gì đến người lỡ để rơi mất nó, bỏ qua mới đáng tiếc. Nếu biết quý từng đồng xu lẻ thì sẽ biết trân trọng những khoản tiền lớn hơn và sử dụng hợp lý hơn. Nếu cậu may mắn gặp nhiều lần như thế và ko bỏ qua, lâu lâu giá trị của chúng sẽ lớn hơn. Chẳng phải đó là của trời cho cậu sao, hahaha…”
Chẳng biết cậu bạn đó giờ mà có đọc status này còn nhớ cái chi tiết xa xưa kia ko, nhưng hành động và cách suy nghĩ của hắn ta hôm đó, mình vẫn ghi nhớ như in cho đến bây giờ. Ko chỉ đơn giản là chuyện nhặt nhạnh tiền lẻ, mà là bất cứ một điều nhỏ nhặt tốt đẹp nào đó, mình chỉ sợ những lần mình lỡ bỏ qua mà chưa kịp nhận ra để kịp biết ơn… Trước giờ, ko biết đã lỡ bỏ qua rồi bao cơ hội như thế nhỉ…
Như vậy có thể nói chính những chi tiết nhỏ nhặt trong đời thường là nguyên nhân tạo nên hạnh phúc ko?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét