Ngày xửa
ngày xưa, có một cô gái trẻ đang tuổi cập kê ko may bị khủng hoảng ghê lắm.
Chẳng là do lúc đó, các bạn gái của cô ai cũng có người thương, được quan tâm
săn sóc, được đưa rước, được tặng quà...; còn cô luôn là người cuối cùng còn
sót lại. Vậy là cô đã nghĩ: "Miềng thật xấu xí!"
Mỗi lần
soi gương, cô đều dễ dàng soi ra những khiếm khuyết dù là nhỏ nhất trên khuôn
mặt của miềng để chứng tỏ một điều là: "Miềng thật xấu xí!" Mà theo
thói quen một ngày, cô soi gương ít nhất không dưới 3 lần. Thế là cái câu:
"Miềng thật xấu xí", lại văng vẳng vang lên trong đầu cô. Ngày qua
ngày, câu nói: "Miềng thật xấu xí" liên tục lặp lại trong đầu cô,
khiến cô tin chắc một điều rằng cô thực sự là một con vịt xấu xí. Vậy nên, cô
đi đâu cũng thấy tự ti, cho rằng mình xấu xí, hông ai thèm để ý đến mình, cô
hông xứng đáng được yêu thương. Dần dần, cô đâm ra lầm lì, ít nói, cứ vậy tự
thu mình trong thế giới nhỏ bằng vỏ ốc lăn trên bờ biển rộng mênh mang. Nụ cười
rạng rỡ là một điều xa xỉ đối với cô. Cô xấu xí thật hay đã tự làm mình xấu
xí???
Nhưng vì
là phụ nữ, bản năng muốn trở nên xinh đẹp vẫn trỗi dậy trong cô. Điều đó ban
ngày có thể được chôn vùi trong vỏ ốc của mình, nhưng ban đêm vẫn lẩn khuất
trong những giấc mơ của cô. Một hôm, cô mơ thấy mình đang ngồi trong ghế đá
công viên, trước mặt đầy hoa và nắng mà lòng buồn thiu, không có lấy một gợn
sóng vui. Bất thình lình, cô thấy trước mắt cô hiện lên một ông già râu tóc bạc
phơ, đôi mắt trong veo hiền từ, mặt đỏ hồng hào, giọng nói trầm ấm. Cô thầm
nghĩ: chắc đây là ông Bụt trong chuyện cổ tích rồi.
Ông nhíu
mày mỉm cười hỏi cô: "Cháu gái ơi,
sao trông cháu buồn thế?"
Cô gái
bèn trả lời: "Thưa ông, cháu phải
làm sao để có một gương mặt đẹp hơn. Mỗi lần soi gương, cháu thấy gương mặt
mình ko đẹp."
Ông Bụt
gật đầu mỉm cười, như hiểu thấu nỗi niềm của cô, bèn nói: "Giờ ta nói với cháu những điều này. Nếu trong vòng 5 năm, cháu
liên tục thực hiện theo lời ta dặn, cháu sẽ có một gương mặt đẹp hơn. Mỗi ngày
thức dậy, cháu hãy nhìn vào gương và mỉm cười với chính mình, như thể một người
bạn tốt; ra đường gặp ai, bất kể địa vị họ thế nào, cháu hãy tranh thủ cơ hội
mỉm cười với họ. Cố gắng kiểm soát cơn giận dữ của mình với người khác tốt nhất
có thể. Luôn giữ tâm hoà ái và làm phong phú nội tâm."
Cô gái
tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi lại: "Thưa
ông, tất cả chỉ có vậy thôi sao?"
Ông bụt
cười hiền từ đáp lại: "Chỉ vậy thôi,
cháu hãy tin ta. Nếu trong vòng 5 năm liên tục làm như vậy, ko có một ai khen
gương mặt cháu đẹp hơn, thì cháu hãy đến đây và gọi tên ta, ta sẽ xuất hiện và
biến cháu ngay lập tức xinh đẹp như một nàng tiên. Còn nếu đúng, cháu hãy tiếp
tục làm tốt hơn nữa, vẻ đẹp sẽ ko thể biến mất."
Ông Bụt
nói xong bèn đưa cho cô gái một chiếc lọ thuỷ tinh, bên trong có những hạt đá
mịn lấp lánh sắc màu và một tờ giấy viết tên ông được cuộn tròn, buộc lại bằng
sợi dây ruy-băng màu vàng; bên ngoài có khắc dòng chữ: "The Magic" (Điều kỳ diệu).
Cô gái
đưa tay đón lấy chiếc lọ thuỷ tinh từ tay ông Bụt và thắc mắc: "Thưa ông, tại sao phải cần đến 5 năm?
Sao ông không biến cháu trở thành cô gái xinh đẹp ngay bây giờ được?"
Ông Bụt
lại mỉm cười trả lời: "Cháu đã từng
tự tay trồng một cái cây từ lúc ươm mầm đến khi nó thành hình cứng cáp, ra lá
trổ hoa toả hương thơm và bóng mát chưa? Mọi thứ thay đổi đều cần thời gian và
cháu cũng vậy, ko thể thúc ép nhanh hơn được. Để một cô gái xấu xí trở nên xinh
đẹp ắt cũng phải cần thời gian; nhanh hơn hay chậm hơn là do sự nỗ lực của
cháu."
Vừa nói
xong thì ông Bụt mỉm cười từ từ biến mất. Cô gái xấu xí cũng giật mình tỉnh dậy
và biết là mình vừa mơ ngủ. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc lọ thần kỳ "The Magic" vẫn đang nằm
trong tay cô. Cô hoang mang ko biết mình đang mơ hay thực. Cô ngắm nhìn chiếc
lọ và ghi nhớ từng lời ông Bụt dặn dò cô khi nãy. Bằng một niềm tin không lý
do, cô quyết định làm theo lời ông dặn.
Chẳng
hạn như, ngày nào cô cũng cười, không gặp ai để cười với họ thì cô cứ tự cười
với mình. Cười trở thành thói quen của cô. Cô là bạn tốt của chính mình nên cư
xử tốt hơn trước nhiều lắm: cô cười với mình này, động viên mình khi khó khăn
buồn tủi này, lắng nghe nỗi niềm của mình khi có tâm sự này, ăn uống cẩn thận
hơn này, chăm sóc thân thể chu đáo này, tập thể dục thường xuyên hơn này, v.v...
Cô chăm chỉ đọc sách để tiếp thu kiến thức, tham gia tình nguyện giúp đỡ mọi người, viết lách chia sẻ những điều thú vị mà cô bắt gặp trong cuộc sống. Làm được bất cứ cái gì khiến cô thấy vui cô đều mỉm cười, nên càng thích làm,
và thế nên cô càng cười nhiều hơn. Đến mức, nhìn cỏ cây hoa lá rung rinh trong
gió cô cũng vui cười và nghĩ: “Như đời
đang nở hoa với mình ý nhỉ?”
Chưa hết
5 năm, cô quay lại công viên giống trong giấc mơ và đến ngồi bên một chiếc ghế
đá. Cô mở chiếc lọ thần kỳ "The
Magic" và lấy ra tờ giấy mà ông Bụt khi xưa bảo có viết tên ông trong
đó. Không phải để gọi ông về hô biến cô thành cô gái xinh đẹp như nàng tiên, mà
là để cảm ơn ông. Nhưng, khi tháo sợi dây ruy-băng buộc tờ giấy ra, cô chỉ nhìn
thấy dòng chữ: "Chúc mừng cháu gái xinh đẹp". Cô mỉm cười, hai dòng
nước mắt lăn dài trên má...
---08/01/2016---