những ngọn đồi, băng qua những thửa ruộng
bậc thang... Càng lên lớp cao thì lớp học càng vắng, vì bọn chúng phải bỏ học để
ở nhà phụ bố mẹ làm nương rẫy, mặc dù chúng thèm khát được đến trường tiếp lắm.
Thật ra vì xuất thân từ một vùng quê gần đồi núi, nhà làm nông nghiệp, và cũng có người thân ở vùng đồi núi, cũng nghe đọc nhiều trên sách báo tivi, rồi cả ở những nơi mình đã từng qua khác nữa, nên những điều nói trên ko quá lạ lẫm với mình. Thế mà cứ mỗi lần bằng tai bằng mắt nghe và thấy những điều như thế, vẫn cứ thấy cùng 1 cảm giác ray rứt trước những con người xa lạ này. Đôi khi mình tự hổ thẹn với chính mình trước những con người ấy...
Thế nên là, cũng cảm thấy mình quá ư may mắn và đầy đủ với hoàn cảnh hiện tại. Thế nên là, những nhu cầu của mình trong đời sống lại được giảm hơn 1 chút để bớt căng thẳng lo âu. Thế nên là, mình biết sống đơn giản hơn 1 chút để khỏi tự chuốc lấy những muộn phiền ko đáng có, để dành thời gian vô bổ ấy cho những điều ngọt ngào khác hơn cơ. :)
Thật ra vì xuất thân từ một vùng quê gần đồi núi, nhà làm nông nghiệp, và cũng có người thân ở vùng đồi núi, cũng nghe đọc nhiều trên sách báo tivi, rồi cả ở những nơi mình đã từng qua khác nữa, nên những điều nói trên ko quá lạ lẫm với mình. Thế mà cứ mỗi lần bằng tai bằng mắt nghe và thấy những điều như thế, vẫn cứ thấy cùng 1 cảm giác ray rứt trước những con người xa lạ này. Đôi khi mình tự hổ thẹn với chính mình trước những con người ấy...
Thế nên là, cũng cảm thấy mình quá ư may mắn và đầy đủ với hoàn cảnh hiện tại. Thế nên là, những nhu cầu của mình trong đời sống lại được giảm hơn 1 chút để bớt căng thẳng lo âu. Thế nên là, mình biết sống đơn giản hơn 1 chút để khỏi tự chuốc lấy những muộn phiền ko đáng có, để dành thời gian vô bổ ấy cho những điều ngọt ngào khác hơn cơ. :)
Hoàng Su Phì - Hà Giang 25/10/2013 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét