Đêm đã khuya rồi, đêm ở
quê giờ này tĩnh mịch lắm nên đêm lại càng khuya vắng quạnh quẽ hơn so với đêm
của thành phố. Giờ này cả nhà đã vào giấc ngủ được một lúc lâu rồi, còn mỗi mình
đang thức để tâm sự với… anh bạn máy tính, dưới sự theo dõi hiền hòa và lặng
thinh của ngọn đèn tuýp sang mà thôi. Bên ngoài tiếng mưa rơi rả rích vẫn đang
réo rắt, thi thoảng lại có tiếng hú của cơn gió lạnh rít lên từng hồi, cứ bất
chợt lại có tiếng “ù… ù…” của máy bay chạy sượt qua thật nhanh nữa, mùa đông vì
thế mà càng trở nên xơ xác và heo hút, ảm đạm. Thời tiết kiểu này, trong khung
cảnh của sự tĩnh mịch nơi miền quê yên bình thật sự dễ khiến cho người đang
thao thức những thứ cảm xúc thật khó diễn tả hết thành lời.
Dù vẫn biết theo kế hoạch
thì phải làm một số việc cho xong mới được đi ngủ, nhưng lòng mình bỗng dưng
trùng xuống, chẳng muốn làm gì nữa, thôi thì kệ cho sự lười nhác được tung tưởi
cuối tuần. Cứ thế, mình muốn buông thõng những dòng miên man, nhiều suy nghĩ cũng
trở nên mềm nhũn lại hơn so với ban ngày. Có vẻ như ban đêm là thời khắc mà những
xúc cảm của mình chân thật hơn cả thì phải, những buồn vui, lo lắng, tiếc nuối,
nhớ nhung…, cứ ùa về dạt dào và chân thực nhất vẫn cứ là trong nốt nhạc trầm lắng
chủ đạo của ban đêm, nhất là trong những đêm đông rét buốt. Đêm nay là đêm đầu
tiên của tháng 12, tháng cuối cùng của năm dương lịch. Lại sắp qua một sự kết
thúc nữa rồi, hãy còn đó nhiều thứ dở dang và chênh vênh quá nhỉ.
“Thời gian thấm thoắt
thoi đưa, Nó đi đi mãi có chờ đợi ai”, biết thế đó mà sao chẳng lỡ để nó ra đi
nhanh thế, lúc nào cũng muốn níu giữ trở lại khi nó đã qua rồi. Bởi còn đó những
điều chưa làm được như trong dự tính; bởi còn đó những kỉ niệm buồn vui, nên muốn
thời gian ngừng trôi để ta được… “sống lại” đôi chút đó… Và ôi tháng 12 của năm nay, nghe nói 20 ngày nữa
là ngày tận thế rồi. Nếu lời tiên tri kia xảy ra thật, trong 20 ngày nữa, mình
nên nghĩ sẽ sống thế nào cho đỡ hoang phí những giây phút này đây nhỉ.
Những điều mình thích,
những điều mình muốn mà còn đang dang dở và do dự, bao nhiêu điều khác nữa về
công việc và tình cảm yêu thương… Cuộc sống mới ngắn ngủi làm sao, và chẳng ai
biết ngày mai nó sẽ thế nào với mình cả. Cuộc sống chẳng quá dài để ngại ngần
và chờ đợi quá lâu bởi sự trì hoãn và do dự nữa. Còn nhiều thứ cần phải làm
quá, tháng 12 hỡi, tháng cuối cùng cho một khởi đầu sắp tới ơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét