(Bài này viết từ hồi tháng 11 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cấp 3 của mình, trường THPT Đa Phúc. Hôm nay đọc lại, thấy xao xuyến quá nên post vào đây.)
"Em hãy đứng trước gương làm dáng
Tự khen mình: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái..." (Nguyễn Tất Nhiên)
Tự dưng tui nhớ đến mấy câu thơ trên khi ngồi xem lại mớ ảnh chụp cùng 3 nàng độc thân lớp cũ của tui hôm thứ 7 tuần trước, nhân bữa gặp gỡ ngày thành lập trường. Phải nói thật tui hơi bị hững hụt khi chờ mỏi cổ mới gom được 1/10 số thành viên lớp tui hôm đó, trong đó là 4 nàng độc thân. Giây phút ấy, chỉ có 4 đứa tui, tại ngôi trường cũ của mình, nhìn sân trường, lớp học, hàng cây, những gương mặt ngây thơ trong bộ đồng phục trường..., tui chợt nhận ra: "Ô bọn mình quả thật đã lớn lắm rồi...!!!"
Rồi thì cả 4 đứa tui quyết định dành trọn vẹn cả ngày trời để buôn bán cho nhau dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển; lượn lờ khắp khuôn viên trường để tạo dáng, chụp choẹt, cũng xí xớn chẳng kém gì mấy em teen-teen lắm đâu. Có 1 điều nhận thấy là nụ cười, dáng vẻ, khuôn mặt đứa nào cũng đều đã nhuốm màu của thời gian, nhưng khoảnh khắc ấy tui có cảm giác tất thảy đều ko có ý thức về điều đó. Đứa nào cũng mong lưu giữ được những hình ảnh đáng iu của mình mà thôi.
Như kiểu các chị tui, hay các bạn tui - những người đang là vợ, là mẹ ấy, vẫn luôn ủng hộ và khuyến khích tui hãy biết trân trọng và sử dụng có ích khoảng thời gian trước khi bước sang bước chuyển mới như họ bây giờ. Họ khuyên tui, khi còn có thể, hãy cứ đến nơi nào muốn đến, làm điều gì muốn làm, gặp những ai muốn gặp, chụp thật nhiều ảnh đẹp bên những người bạn của mình..., bởi những "ham muốn" này, càng về sau càng hiếm hoi khả năng được thỏa mãn. Họ bảo tui hãy cố gắng sống làm sao để càng về sau càng có nhiều điều để nhớ thương và trân trọng, thay vì là để nuối tiếc. Bởi biết đâu những điều đó sẽ là những liều thuốc bổ giúp tui đi qua những ngày tháng khó khăn tiếp sau 1 cách nhẹ nhàng hơn...
Tui lại chợt nhớ đến những dòng thơ này của Nguyễn Thiên Ngân để mỉm cười kết thúc cái mớ cảm xúc hỗn độn của mình tại đây:
"Các em chắc chắn sẽ già
Sẽ qua cái thuở hết cà mà còn phê
Sẽ qua cái tuổi ngô nghê
Khinh thường thể loại "nhà quê" (mà giàu)
Các em rồi sẽ bắt đầu
Quy thơ ra thóc, mua rau đòi hành
Các em rồi sẽ rõ rành
Yêu thì phải cưới chứ anh, đùa à?
Các em rồi sẽ thích nhà
Hơn là thích ngắm ánh tà trên sông
Các em rồi sẽ thích chồng
Hơn là thích một người-không-của-mình
(Cho dù hắn rất là tình!)
Các em rồi sẽ chỉ cười
Khi ai nhắc tới một thời tình yêu."
Tự khen mình: "đẹp quá!" đi em
Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
Còn đôi chút luyến lưu thời con gái..." (Nguyễn Tất Nhiên)
Tự dưng tui nhớ đến mấy câu thơ trên khi ngồi xem lại mớ ảnh chụp cùng 3 nàng độc thân lớp cũ của tui hôm thứ 7 tuần trước, nhân bữa gặp gỡ ngày thành lập trường. Phải nói thật tui hơi bị hững hụt khi chờ mỏi cổ mới gom được 1/10 số thành viên lớp tui hôm đó, trong đó là 4 nàng độc thân. Giây phút ấy, chỉ có 4 đứa tui, tại ngôi trường cũ của mình, nhìn sân trường, lớp học, hàng cây, những gương mặt ngây thơ trong bộ đồng phục trường..., tui chợt nhận ra: "Ô bọn mình quả thật đã lớn lắm rồi...!!!"
Rồi thì cả 4 đứa tui quyết định dành trọn vẹn cả ngày trời để buôn bán cho nhau dăm ba câu chuyện trên trời dưới biển; lượn lờ khắp khuôn viên trường để tạo dáng, chụp choẹt, cũng xí xớn chẳng kém gì mấy em teen-teen lắm đâu. Có 1 điều nhận thấy là nụ cười, dáng vẻ, khuôn mặt đứa nào cũng đều đã nhuốm màu của thời gian, nhưng khoảnh khắc ấy tui có cảm giác tất thảy đều ko có ý thức về điều đó. Đứa nào cũng mong lưu giữ được những hình ảnh đáng iu của mình mà thôi.
Như kiểu các chị tui, hay các bạn tui - những người đang là vợ, là mẹ ấy, vẫn luôn ủng hộ và khuyến khích tui hãy biết trân trọng và sử dụng có ích khoảng thời gian trước khi bước sang bước chuyển mới như họ bây giờ. Họ khuyên tui, khi còn có thể, hãy cứ đến nơi nào muốn đến, làm điều gì muốn làm, gặp những ai muốn gặp, chụp thật nhiều ảnh đẹp bên những người bạn của mình..., bởi những "ham muốn" này, càng về sau càng hiếm hoi khả năng được thỏa mãn. Họ bảo tui hãy cố gắng sống làm sao để càng về sau càng có nhiều điều để nhớ thương và trân trọng, thay vì là để nuối tiếc. Bởi biết đâu những điều đó sẽ là những liều thuốc bổ giúp tui đi qua những ngày tháng khó khăn tiếp sau 1 cách nhẹ nhàng hơn...
Tui lại chợt nhớ đến những dòng thơ này của Nguyễn Thiên Ngân để mỉm cười kết thúc cái mớ cảm xúc hỗn độn của mình tại đây:
"Các em chắc chắn sẽ già
Sẽ qua cái thuở hết cà mà còn phê
Sẽ qua cái tuổi ngô nghê
Khinh thường thể loại "nhà quê" (mà giàu)
Các em rồi sẽ bắt đầu
Quy thơ ra thóc, mua rau đòi hành
Các em rồi sẽ rõ rành
Yêu thì phải cưới chứ anh, đùa à?
Các em rồi sẽ thích nhà
Hơn là thích ngắm ánh tà trên sông
Các em rồi sẽ thích chồng
Hơn là thích một người-không-của-mình
(Cho dù hắn rất là tình!)
Các em rồi sẽ chỉ cười
Khi ai nhắc tới một thời tình yêu."
Thầy chủ nhiệm và các bạn 12A1-THPT Đa Phúc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét