Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2012

Cho một ngày vu vơ 27.12.12


Hôm nay không có nhiều cảm xúc vui vẻ lắm, bởi vì nghĩ đến lắm chuyện nhức nhối quá. Âu cũng chỉ là một người bình thường, cũng phải có lúc thấy thế này, lúc thấy thế kia chứ. Đôi lúc cứ nghĩ vẩn nghĩ vơ đến những chuyện không đầu không cuối, nói là làm cho mình thấy chan chán cũng có phần đúng đấy.

Tối tan tầm, lê thê chân bước về nhà. Hôm nay về nhà cũng chỉ có một mình vào cái giờ này thôi. Phòng có 3 đứa, một đứa làm xong còn đi tụ tập bạn bè tới muộn mới về, một đứa đi học tiếng Anh cũng sẽ về muộn nốt. Hôm nay cũng chẳng có hứng rủ một cô bạn nào đó lượn lờ cùng. Ngoài trời đang lạnh lắm, lang thang vào buổi tối một mình giữa lúc tâm trạng đang có nhiều trăn trở băn khoăn sẽ càng làm mình thấy cô đơn và tội nghiệp hơn nữa ấy. Thôi thì cứ về phòng…
Mở khóa cửa phòng, ngồi phịch xuống giường, hít một hơi rõ thật là sâu rồi thở ra, trút hết mọi thứ suy nghĩ rối rắm kia ra khỏi đầu và bắt đầu nghĩ đến những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình từ từ khai mở, chầm chập và đầy vẻ tò mò. Cứ nghĩ như thế tự nhiên thấy mọi thứ đơn giản hơn biết bao nhiêu, chẳng âu lo toan tính nữa. Rồi thì bắt tay vào bếp, lại nghĩ đến “Kitchen” của Banana để hóa thân vào Mikage, hàng ngày luôn bầu bạn thân thiết nhất với căn bếp nhỏ của mình: “Còn lại tôi và bếp, Dẫu sao như thế vẫn còn hơn nghĩ rằng chỉ còn lại một mình. Lọ mọ, hí húi, lạch cạch…, cuối cùng cũng nấu xong bữa tối. Vào kiểm tra lọ dưa chuột muối mấy hôm trước làm, màu sắc và mùi vị đã có vẻ ổn ổn. Thế là cuối tuần này sẽ có quà mang về nhà cho papa… nhắm rượu. Mỉm cười hài lòng khi nghĩ tới những điều nho nhỏ này một chút, rồi đứng dậy tiếp tục những “thủ tục không thể thiếu” của mỗi buổi tối thông thường…
 (Dưa chuột dầm dấm để papa nhắm rượu đây, hihihi...)

…Cuối cùng mọi thứ việc cần thiết cũng xong xuôi. Tiếp tục pha trà xanh trước khi ngồi vào bàn máy tính. Một phần nhỏ nước cốt trà xanh được chắt ra, trộn với mật ong dùng để… rửa mặt sát khuẩn dưỡng da. Đây là một phương pháp đơn giản, rẻ tiền và hữu hiệu cho phái nữ đấy nhé. Sau đó, mình an nhiên ngồi vào bàn máy tính và nhâm nhi trà nóng. Dạo này mình dùng trà xanh thường xuyên hơn vì đang cai nghiện café. Mặt khác, hồi sinh viên, 2 năm cuối trên phòng thí nghiệm chỉ đọc tài liệu và nghiên cứu về chè cũng đủ để hiểu rằng nên khai thác tốt hơn các công dụng từ trà xanh, mà đơn giản nhất là từ việc uống trà thường xuyên… Kể đến đây thì tự nhiên bật cười khi nghĩ đến suy nghĩ của bố và mẹ khi thấy mình… nghiện trà: “Con gái con đứa gì mà cứ uống trà như… đàn ông. Ở nhà một mình mà cũng cứ hồn nhiên pha trà uống như nhà có khách ấy. Chả thấy nữ tính gì cả…”

Chiều qua tình cờ biết đến một trang web rất là hay (http://www.psychologytoday.com) và khiến mình nảy ra một vài ý tưởng. Và thời điểm này là thích hợp để bắt đầu…

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Tản mạn 25.12.12

Nhớ rằng ngày đầu tiên của tháng 12 mình đã mở đầu bằng những điều trăn trở. Đi qua từng ngày từng ngày của tháng 12 cho đến ngày hôm nay, cũng đã gần đi hết tháng cuối năm, trăn trở thì hãy còn, nhưng hơn hết là mình nhận ra không ít những điều có giá trị thật lớn lao cho bản thân.

Có thể gọi tháng 12 của năm nay là một tháng của yêu thương, sum vầy. Không phải đơn giản do đây là tháng cuối cùng của năm mà mình gọi nó như vậy đâu, mà bởi vì với riêng mình, có thật nhiều “sự kiện” đã diễn ra phù hợp với tinh thần của cách đặt tên đó, trong đó có những điều thật kỳ diệu. Thật ra, đã đủ lớn để hiểu rằng không thể mơ mộng về một phép màu nào đó như trong chuyện cổ tích ngày xửa ngày xưa nếu không có bàn tay và trí tuệ của con người. Và sau bao lần “Đi một ngày đàng, học một sàng Dại”, rồi thì “Sàng đi sàng lại cũng nhặt được một tẹo Khôn” đủ để tin rằng, cuộc sống luôn tồn tại những điều kỳ diệu, mà đôi khi mắt thường không thể thấy được và phải nhắm mắt lại và cảm nhận bằng cả trái tim mình. Hiểu ra rằng những điều kỳ diệu này được tạo nên từ chữ “Tâm”, chữ “Nhẫn” và nhiều yếu tố quan trọng khác tích hợp lại, trong đó con người phải dùng bàn tay, sự sáng suốt và tinh tế nhạy cảm mới khiến nó được biểu hiện từ dạng ẩn sang dạng thực…

Có thật nhiều điều muốn viết tiếp để trải lòng, nhưng bỗng dưng thấy quá ứ đầy để viết một cách có trật tự và có nội dung hợp lý nhất. Vì thế cần một khoảng lặng hơn để sắp xếp lại mọi thứ, cũng như để suy ngẫm thêm về những điều chưa tỏ…

P/S: Đã qua ngày lễ Giáng sinh nhưng Rùa vẫn muốn ghi lại cảm nhận của mùa Noel năm nay. Giáng sinh năm nay, “chàng” vẫn lỡ hẹn với em, nhưng em không giận “chàng”, và cũng thương “chàng” nữa. Bởi vì ông trời sắp xếp cho chúng ta một con đường thật là dài và xa mà “em” và “chàng” phải tự tin và mạnh mẽ hơn mới vượt qua và gặp nhau được. Cho nên “em” thương “chàng” và tin rằng “chàng” cũng thương “em” như thế. Mình hẹn nhau vào một ngày khác sắp tới vậy nha. Nhìn bức ảnh này, “chàng” có thể thấy là “em” không buồn lắm khi “chàng” lỡ hẹn với “em” đâu mà vẫn vui vẻ đấy. Thật may mắn biết bao bởi bên “em” vẫn còn những người bạn tốt, sẵn sàng gom góp, mang tới những niềm vui cho “em”, trong lúc “em” chờ “chàng”…

 (Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên...)

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Yên bình nơi tổ ấm


Chuyển sang nhà mới được mấy hôm rồi mà vẫn chưa nặn ra được chút cảm xúc nào để viết một entry như một sự khởi đầu thực sự tại vùng đất mới này cả. Có lẽ đây cũng là một cảm xúc rất đỗi bình thường thôi, xa lạ và bỡ ngỡ, và thường dễ sinh ra những cảm giác nhớ nhung lưu luyến về những kỷ niệm nơi chốn cũ thân thuộc. Hơn nữa, mình lại thuộc cái tuýp người dễ hoài niệm, không giỏi lắm trong việc hòa nhập một cách nhanh nhẹn so với những người khác, khi mới bước đến một môi trường lạ lẫm. Cái yếu điểm ấy từ nhỏ đến giờ vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, lúc nào mình cũng phải mất một chút thời gian để tìm hiểu và đưa ra cách thích nghi để vượt qua mạnh mẽ hơn cảm giác cô đơn. Lẽ thường tình, một trong những hoài cảm khi cô đơn là người ta thường hay nhớ về những cái gì thật ấm áp, thật dễ thương, thật đáng yêu đáng nhớ…, để có thể sưởi ấm lòng mình ở bất cứ nơi đâu. Và tất thảy những điều ấy sẽ được thấy trong hai tiếng “gia đình”…
 Nhớ tới gia đình, nhớ tới từng người từng người một trong căn nhà nhỏ xinh xắn ấy, từng ngóc ngách thân thuộc ấy, thấy trong lòng dâng lên một thứ cảm giác chan chứa tình thương, thấy từ trong ra ngoài trong tấm thân nhỏ bé này, đang ngồi lặng lẽ giữa đêm đông gió rít, cứ thế dần dần ấm áp lại hơn.
Nhớ đến mẹ, thấy mình đoảng và vô tâm quá. Hôm trước về quê, nghe mẹ nói hôm nay bố mẹ sẽ nhờ cậu sang phá căn bếp nhỏ ở góc sân để mở rộng diện tích. Vì bố mẹ tính rằng nhà mình cũng sắp có nhiều việc lớn (ý chỉ việc muốn sớm được đón râu hiền, rước rể thảo của con trai, con gái lớn ấy mà). Thế mà cả ngày hôm nay con cứ lơ ngơ, lãng đãng chẳng gọi điện về hỏi thăm. Hôm trước con còn dặn mẹ là, phá căn bếp xong mẹ nhớ bảo cậu đào cho con 2 ô vuông nhỏ, có diện tích bằng những ô vuông trồng hoa và cây cảnh khác trên sân nhà mình, để hôm nào về con sẽ trồng thêm loại cây hoặc hoa gì đó vào thêm nữa. Thế mà hôm nay con lại không gọi về cho mẹ, thật vô tâm…
Thế rồi nhớ đến bố. Dạo này bố ít khi nhuộm tóc hơn trước đây. Mái tóc vốn thuộc loại nhanh bạc hơn người khác cùng tuổi, giờ không nhờ tới thuốc nhuộm nữa nên từng sợi nhỏ màu trắng bạc cứ thế để lộ ra ngày càng nhiều hơn. Nghe mẹ bảo rằng do bố lo lắng và mong mỏi chuyện của hai anh em con nên chẳng để ý quan tâm đến những thứ khác cho riêng mình nữa. Bố là trụ cột chính của nhà mình mà có lúc con thấy bố cũng không tránh khỏi những thời điểm vì có thật nhiều nỗi lo toan, nên bố… Chúng con hiểu được những ước mong ấy của bố mẹ như bao người khác, nhưng mọi chuyện cần phải đúng thời điểm cho phép của chúng, với mỗi người lại là những lúc khác nhau. Cho nên bố mẹ hãy yên tâm nhé, con tin rằng ngày đó cũng sẽ không quá xa xôi nữa đâu…
Ở trên là chuyện cái sân nhỏ khi nhớ tới mẹ, giờ con lại nhớ đến góc vườn nhà mình. Cái góc vườn be bé ấy được bà ngoại chăm bẵm thật chu đáo. Một góc nho nhỏ thôi mà có đến mấy loại rau liền, con đoảng đến nỗi chả nhớ hết được tất cả những loại rau bà và mẹ trồng trong đó. Cứ sáng sớm, và khi buổi chiều tà, đều đặn ngày nào cũng thế nếu bà khỏe, bà sẽ ra góc vườn này tỉa tót, tưới tắm cho từng luống rau, nhặt những sợi cỏ dại bỏ đi, rồi lại mang vào một mớ rõ to cho bữa ăn cả nhà. Cuối tuần cháu về, bà sẽ nhét vào cho cháu một bó rau lớn mang đi để ăn dần. Lắm khi rau trong vườn lên nhanh và tốt quá, bà còn gửi đem bán bớt, từng đồng tiền nhỏ nhặt này khi kiếm được từ những mớ rau, cháu thấy bà vẫn chắt chiu và quý trọng vô cùng. Bởi vì giá trị vật chất thì chả đáng là bao, nhưng giá trị tinh thần về niềm vui lao động khi tuổi đã già, về cảm giác mình vẫn đang sống có ích mới là quan trọng với bà. Hôm trước cháu về thì tay bà còn đang đau do không may bị ngã, cháu mong bà sớm khỏe, bà nhé…
Kể đến góc vườn thì cũng nhớ đến cả cái chuồng gà nữa. Bố mẹ ở nhà rất tăng gia nuôi gà, nên lúc nào trong chuồng cũng có những con trống, con mái từ chip chip đến trưởng thành để phục vụ nhu cầu… dinh dưỡng gia đình. Lần nào mình về quê là lần đó sẽ bao nhiêu là trứng gà… xịn và to mẹ gói cho mang đi, thật sướng không gì bằng! Bấy lâu nay đi học rồi đi làm xa nhà nên mỗi lần về quê nghỉ cuối tuần là mình lười như con nít. Rất hiếm khi mình đụng đến một số công việc nhà như là… chăn gà chẳng hạn. Thế là, hôm vừa rồi bố mẹ đi vắng, đến giờ ăn của các bạn gà, mình ngoe nguẩy đong thóc, đong cám ra cho các bạn. Nghĩ lại thấy buồn cười, mình như một đứa trẻ lơ tơ ngơ trước cái chuồng gà mới sợ chứ. Cũng tại bố mẹ thiết kế chuồng gà theo kiểu… chuyên nghiệp hơn, từ cái cửa, ánh sáng, cái máng ăn, máng uống cũng được bố trí khác ngày xưa nhiều lắm, đâm ra mình lạ. Phải tẩn ngẩn tần ngần một lúc mình mới lò dò được cách xử lý đối với phong cách bố trí chăn nuôi của bố mẹ. Ai bảo cái tội vô tâm thế chứ… Nhưng sau lúc đó, thấy chăn gà cũng thật là thú vị…
Nhớ lại về những người đáng kính, trong thân thương hai tiếng gia đình, nhớ về những góc cạnh đáng yêu trong căn nhà ấm áp, thấy lòng mình mới thanh bình và yên ả nhường nào… Không phải là ngày sắp đến Tết, nhưng chợt cứ muốn hát thật to cái câu: “Dù đi đâu ai cũng nhớ, Về chung vui bên gia đình.”

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Bắt đầu một kết thúc

Chợt tỉnh giấc bởi vì tối qua mệt rã nên đi ngủ sớm. Cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp nhưng mãi mà hai mắt vẫn cứ mở thao láo. Nghĩ vẩn vơ một lúc về một vài chuyện, quờ tay lên cái bàn đặt ngay bên cạnh giường, và bật cười vì 1cái tin nhắn chưa kịp ấn nút gửi thì đã bị cơn buồn ngủ tối qua để lững lờ như vậy. Chẳng biết làm gì, đành lọ mọ nhổm dậy và bật máy tính… Thôi thì tranh thủ viết đôi dòng để gửi lời chào tới các bạn trong làng Yahoo Blog bấy lâu nay vậy.
Hôm trước rảnh rang nên đã gói ghém chuyển ít của để dành sang nhà mới rồi. Cũng may là từ lâu đã tạo thói quen viết trước ra một file word trước khi đăng lên Blog, nên nội dung của mỗi entry phần lớn đều được lưu lại trong máy tính. Chỉ tiếc rằng phần chỉnh sửa và những bổ sung, cũng như các phần góp ý nhận xét của bạn bè trong mỗi entry hoàn chỉnh thì không giữ lại được. Đây là điều đáng tiếc nhất! Ngoài ra, mình cũng chưa biết có cách nào xuất toàn bộ dữ liệu từ yahoo blog sang một blog khác hay không, nên khi dọn sang nhà mới cũng chỉ chuyển có chọn lọc một phần nhỏ thôi, phần lớn những entry còn lại, mình đành để tan vào hư vô khi yahoo blog hoàn toàn biến mất thôi. Cũng thật sự không đành lòng, nhưng đành vậy thôi…
Cảm ơn sự theo dõi của các bạn đối với Rùa con trong thời gian qua, dù đã từng gặp gỡ, thân quen, hay chưa từng biết mặt nhau. Chính sự quan tâm của các bạn đã trở thành động lực quan trọng để Rùa con biết cố gắng tu sửa, biết chia sẻ hơn và trưởng thành hơn trong cuộc sống. Rùa con sẽ tiếp tục những điều này khi chuyển sang nhà mới, và luôn mong được sẻ chia cùng các bạn.
Từ hôm nay, sau entry như một lời chia tay này, Rùa con sẽ ngừng viết tại Yahoo Blog này, và bắt đầu hòa nhập với ngôi nhà chung mới trên Blogspot, với những trải nghiệm mới mẻ khác. Và đây là địa chỉ mới của Rùa con: http://nguyenbaocuc.blogspot.com/
Hẹn ngày tái ngộ với các bạn!

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Theo dòng đổi thay

Cả tuần qua, phần vì bận rộn với những công việc riêng, phần vì ngỡ ngàng trước cái tin sốc: Blog yahoo sắp ngừng hoạt động hoàn toàn, mình chẳng còn có cảm hứng viết lách gì cả nữa.Công việc giờ đây đã ổn hơn rồi, và sự đổi thay kia dù có bất ngờ và gây sốc đến đâu cũng phải chấp nhận theo sự thay đổi khách quan không mong muốn này thôi.
Ngày trước, Yahoo 360o ngừng hoạt động, sốc lắm nhưng vẫn tạo dựng Yahoo Plus để xây cho mình vẫn một góc riêng yên ả. Thấm thoắt cũng gần 4 năm kể từ ngày chuyển nhà, nơi này đã trở thành một “Ốc đảo lưu trữ” nhỏ bé, xinh xắn của riêng mình. Bao nhiêu cảm xúc buồn vui, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu sẻ chia… của mình và của bạn bè, được lưu trữ ở nơi này, giúp mình trải qua ngày lại ngày trưởng thành thêm một chút, để cuộc sống của mình thêm phần thú vị hơn với những niềm riêng gửi gắm nơi này. Ấy vậy mà một ngày gần đây tất cả sẽ tan biến vào hư vô, chỉ còn lại những hoài niệm nhớ nhung, không kể từ đây sẽ thất lạc với cơ số người bạn vẫn thường xuyên chia sẻ suy nghĩ, vui buồn cùng mình, hay chỉ đơn giản là yên lặng dõi theo mình hàng ngày…  Thật vậy, có cuộc chia tay nào mà không có bịn rịn, lưu luyến đâu cơ chứ. Nhưng làm gì có thể thay đổi được, có chăng là tự ta phải thay đổi chính mình để hòa nhập với sự thay đổi chung kia mà thôi…
Dù vẫn sử dụng facebook như một phương tiện để theo dõi và liên hệ với bạn bè thường xuyên và hiệu quả hơn cả, dù bạn bè phần lớn đã chuyển qua ngôi nhà chung to lớn này, nhưng mình vẫn cần một tạo dựng một góc riêng riêng khác, bé nhỏ thôi, nhưng đủ để khi trở về sau những xô bồ của những giờ phút hối hả, ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thư thái hơn. Cũng cần lắng nghe và được lắng nghe những tâm sự của người, của mình, để khôn lớn và dày dặn hơn trong cuộc sống. Không thể phủ nhận những tác động tích cực của facebook, nhưng vòng kết nối quá rộng lớn, với quá nhiều nguồn thông tin hỗn độn khác nhau làm cho không ít người bị cuốn theo đó, lướt qua nhau rất nhanh và hời hợt. Nhiều bạn công nhận rằng chỉ thích xem các hình ảnh để vào “còm-men phiếm chuyện”; và thường chỉ đọc những status ngắn gọn, ít chữ nên rất ngại “phải” đọc những status nhiều chữ hay các bài “note” trên facebook, bởi vì sợ “mất thời gian”. Và thế là dần dần tự ta sẽ làm “mất thời gian” của mình mà lại thấy chẳng thu được cái gì nhiều lắm, có lúc chỉ toàn là một mớ hỗn độn không nhiều ý nghĩa. Nếu những điều này cứ lặp lại liên tục, e rằng lâu dần sẽ tạo thành một thói quen ảnh hưởng vào những khía cạnh khác của cuộc sống thật, đó là thói quen hối hả, hời hợt và nông cạn trước các vấn đề của cuộc sống, mà quan trọng trong đó có mối quan hệ tình cảm giữa người với người. Như thế người ta sẽ… ngại dừng lại, hay đi chậm hơn để tìm hiểu sâu hơn về một điều gì đó, một ai đó…, cho nên cuộc sống vì thế cũng có vẻ gấp gáp và vô vị… Và mình sợ những điều này…
Theo dòng bè bạn đang rộn rã tìm đất mới chuyển nhà, có người đã cho mình địa chỉ, mình cũng phải nhanh nhẹn hơn để tìm đến một hoang đảo khác thôi. Rồi lại tìm hiểu, học hỏi để trang trí, thiết kế ngôi nhà nhỏ mới, chao ôi ban đầu sẽ bận rộn và bỡ ngỡ lắm đấy. “Ốc đảo lưu trữ” sẽ không biến mất, mà nó chỉ chuyển từ nơi này sang nơi khác; và tinh thần của hoang đảo này thì vẫn giữ nguyên không đổi. Nếu có duyên sẽ gặp lại Rùa con và “Ốc đảo lưu trữ” trong một ngày gần đây, tại một miền đất mới, trước khi cái hoang đảo này bị biến mất hoàn toàn trong thế giới của Yahoo…
P/S: Cho ngày mới thêm tươi tắn rộn ràng bằng bức ảnh kỷ niệm 2 mùa đông năm ngoái - năm nay... (o^.^o)

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Tâm sự của Dì

Dì đang nhớ tới hai cháu Thu Minh và Hữu Tuấn đây. Bởi vì tối nay dì thấy hơi khó ngủ, dì lướt mạng một lúc thì tình cờ đọc được những câu thơ này:
“Einstein từng nói:
Nếu bạn muốn con mình
Sau lớn lên lành mạnh,
Dũng cảm và thông minh,
Thì phải đọc cho chúng
Nghe các chuyện thần tiên.”
Dì thấy những lời này đúng quá, và nhớ ngay đến 2 đứa trẻ mà dì may mắn được tiếp xúc nhiều hơn cả trong số những em bé quen thân khác. Chà chà, lúc nào sang nhà các cháu chơi dì cũng thấy bao nhiêu là thứ hay ho… Ngày xưa thì dì chẳng được sướng như các cháu bây giờ: được dạy, được học, được đọc cho biết bao nhiêu là thứ từ lúc các cháu bé tí tì ti. Thảo nào mà lúc nào dì cũng thấy 2 đứa ngoan và đáng yêu thế không biết.
Những câu chuyện thần tiên của dì hồi nhỏ xíu xìu xiu thì chẳng được sẵn có như bây giờ đâu, dì chỉ còn nhớ trong ký ức của mình là những lời ru qua đôi ba câu hát dân gian của bà, của mẹ dì thôi; và đôi lúc là những câu chuyện cổ tích truyền miệng nữa. Nhưng dì biết một đặc điểm chung của dì và hai đứa là: rất thích nghe và cũng rất hay tin từ những câu chuyện với những bài học nhân văn dễ hiểu ấy. Trẻ con chắc đứa nào cũng vậy nhỉ, nên nếu được bồi dưỡng càng nhiều những câu chuyện thần tiên, thì chắc mai kia lớn khôn, chúng sẽ có trái tim nhân ái, khỏe mạnh để sẵn sàng đối đầu với những thử thách gian nan một cách bình thản và nhẹ nhàng hơn. Dì chỉ tiếc rằng xưa kia, nhà dì chẳng có đủ điều kiện để dì được như các cháu bây giờ, bố mẹ dì lo làm lụng vất vả để dì được đi học cùng các bạn là đã tốt lắm rồi, làm gì có điều kiện hơn nữa để chăm lo và bồi đắp những thứ khác hữu ích như bây giờ. Nên trong quá khứ, dì đã mắc rất nhiều sai sót và ngốc nghếch, làm bản thân bị tổn thương và làm cho người khác phải buồn phiền lo lắng nhiều cho dì nữa... Nghĩ lại cũng hơi buồn một chút, nhưng dẫu sao đó cũng là những bài học kinh nghiệm quý giá cho dì từ nay trở về sau. Dì sẽ học lại từ đầu vậy, cả những điều chưa biết và những điều đã biết nhưng chưa đúng hoặc chưa đủ… Hơn nữa, khi đọc những câu chuyện thần tiên này, bản thân dì cũng thấy mọi thứ giản đơn hơn, đáng yêu hơn. Dì tìm lại được nhiều ký ức đẹp đẽ của thời thơ ấu, dì tập yêu lại những thói quen tốt tưởng chừng như bị ngủ vùi và lãng quên thì bất ngờ lại được đánh thức... Những lúc như thế, dì thấy biết ơn đời quá!
Tự nhiên dì thấy nhớ những buổi dì sang trông 2 đứa khi bố mẹ các cháu vắng nhà ghê cơ. Ngoài lúc sôi nổi với những trò chơi mà 3 dì cháu tự nghĩ ra thì dì vẫn thích nhất là những khi đến giờ đi ngủ. Dì nằm giữa và hai đứa, mỗi đứa một bên, nằm quay mặt vào dì, mỗi đứa gác một chân lên bụng dì, yên lặng và chăm chú nghe dì đọc từng câu chuyện trong Bộ truyện “Tò mò quá” dì tặng 2 đứa nhân dịp Tết thiếu nhi. Mà công nhận là tò mò thật đấy, cứ nghe đến từ nào không hiểu là 2 đứa sẽ ngắt câu chuyện của dì và hỏi to: “từ… có nghĩa là gì?”, và có lúc lại cười phá lên sung sướng khi nghe giải thích hoặc khi nghe đến những đoạn hài hước. Thế cho nên nếu dì không dứt khoát ngừng đọc ,thì 2 đứa mãi không chịu đi ngủ… Và cứ mỗi khi ngoảnh sang hai bên thấy đều thấy yên lặng, cả hai đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ là tự nhiên dì lại thấy rất vui vui, nhẹ nhàng đến lạ…
Hôm nào rảnh, dì sẽ sang chơi và lại đọc hoặc nghe hai đứa đọc cho dì nghe những câu chuyện thần tiên nhé. Nghe nói hai đứa rất chịu khó tập đọc và đã đọc được khá trôi chảy hầu hết đống sách truyện trong nhà rồi, còn rất chăm vẽ nữa, dì thấy vui quá… Còn giờ thì dì mơ về những điều thần tiên để đi ngủ đây. Cảm ơn những hình ảnh hồn nhiên thông minh của hai đứa đã tạo cảm hứng cho dì về những giấc mơ thần tiên nhé…