Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

Ai cũng có những lần đầu tiên :)



Hồi mình còn nhỏ xíu, mỗi lần đứng duới sân và ngửa cổ lên trời ngắm những chiếc máy bay ù ù đi qua, mình thường hay thắc mắc: "Nghe nói máy bay to lắm, có thể chở đc rất nhìu người mà sao mình chỉ thấy nó bé xíu như con chim. Vậy làm sao nó có thể chứa đc người, hay toàn là người tí hon ở trên máy bay thôi?"

Nhiều lần lẩm bẩm một mình câu hỏi đó làm một hôm, anh trai mình đi qua nghe thấy. Ảnh chìa môi kêu: "Ngốc thế, máy bay to lắm ko thấy trên tivi à? Càng lên cao mọi vật càng bé nên chỉ thấy bằng con chim thế kia thôi."

Trời ơi, mình càng rối rắm: "Sao mà lên cao nó lại hóa ra bé tí như vậy đc? Nó vẫn là nó mà."

"Zời ơi, vượt xa khỏi tầm mắt thì thấy to thế nào đc nữa mà hỏi. Học đi khác biết."
...
Rồi mình còn ước một ngày mình sẽ được ngồi lên máy bay, mình sẽ giống như chú chim nhỏ bay ngang trời, đi qua những đám mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Mình còn nghĩ, nếu máy bay đi ngang qua sân nhà mình, mình sẽ thò đầu ra ngoài cửa sổ và vẫy tay chào bà, bố mẹ mình, rằng con đang bay thích lắm đây này, tựa như cảnh trong những bộ phim hoạt hình thần tiên vậy đó.

Máy bay đang bay trên bầu trời
Cuối cùng thì những thắc mắc và ước nguyện trong những ngày thơ bé của mình, dần dần được mở ra và biến thành sự thật. Tất nhiên là tất cả ko còn ly kỳ như mình đã từng tưởng tượng hồi bé dại, nhưng mà mình vẫn hồi hộp và xúc động lắm.

26 tuổi, lần đầu mình đi máy bay, lần đầu đến một nơi xa xôi hơn những nơi mình đã từng qua, gặp nnhững ng hoàn toàn xa lạ với bao nhiu điều lạ lẫm khác nữa. Thật hồi hộp và mong chờ.

Uhm, quả thực dù muốn hay ko, có rất nhiều điều khao khát buộc phải chờ đợi trong đời, miễn sao chúng cơ hội để có thể xảy ra là đủ rồi. Mình đã, đang và sẽ phải chờ đợi thêm nhiều điều khác nữa, rất nhiều. Chẳng hạn như thực tế ngay bây giờ là mình đang phải chờ delay mất gần nửa tiếng nữa mới được bay đây.

P/S: cảm xúc ngồi phòng chờ của thiếu nữ lần đầu đc đi máy bay ra khỏi lũy tre làng VN đến thăm ng hàng xóm
:)

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Siêm Riệp

Máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay Siêm Riệp

Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

"Tôi như con chim nhỏ"



“Tôi con chim thanh bình, mơ được sống hồn nhiên. Như hoa trên đồng xanh một sớm kia rất hồng.” (TCS)

Tôi đến Siêm Riệp vào một buổi chiều giữa tháng 07, lúc này ở đây đang là mùa mưa. Khi máy bay hạ cánh cũng là lúc cơn mưa chiều của ngày hôm đó mới tạnh được một lúc. Cũng như mọi khi, tôi rất thích nhìn mọi thứ sau cơn mưa và lúc này cũng thế. Bầu trời thấp thoáng màu xanh; những tia nắng cuối chiều vẫn le lói rọi xuống, vàng rực một góc trời ở phía xa xa. Sân đỗ máy bay vẫn còn vương lại nhiều vũng nước mưa trong suốt mà tôi có thể nhìn xuống soi gương, trông rõ bóng mình trong đó. Không gian thoáng đãng cùng không khí mát mẻ trong lành ở đó khiến tôi thấy khoan khoái và dễ chịu đến độ quên hết mọi thế sự ưu phiền. Nơi làm thủ tục bay của sân bay Siêm Riệp được lợp hoàn toàn bằng mái ngói đỏ tươi làm cho cảnh vật nơi đây càng thêm bình yên và thơ mộng. 

Sân bay Siêm Riệp
Tôi còn nhớ cảm giác mình như con chim sáo vừa bay ra khỏi tổ ấm của mình sang một vùng đất mới lạ. Trong khi nhảy chân sáo như thời học sinh trên đường từ sân đỗ vào sảnh làm thủ tục, tôi còn tranh thủ chụp ảnh. Mắt tôi hếch lên nhìn máy ảnh đến mức nhảy bõm vào một vũng nước mưa làm nước bắn tung tóe xung quanh. Anh nhân viên quản lý tổ bay của chuyến bay nhìn thấy cảnh tượng đó của tôi, tủm tỉm cười hiền lành. Tôi ngại ngùng, theo phản xạ thè lưỡi ra nhìn anh, nhưng ngay lập tức tôi nhoẻn miệng cười toe toét với anh. Anh ta vẫn mỉm cười hiền lành, chìa 1 tay ra phía trước chắc hàm ý bảo tôi: “Không sao, ko sao. Bạn cứ tự nhiên!” :D

Tôi không biết sau này, thời gian và những biến cố của đời mình liệu có thể sẽ làm cho những cảm xúc trong trẻo kia của tôi biến mất hay không. Nhưng ít nhất khi nhìn lại, tôi thấy hài lòng vì mình đã có cơ hội được trải qua những điều ngọt ngào như thế. Thời gian của chúng ta hữu hạn biết bao, mà con đường thì đầy ắp bất ngờ. :)

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

DIY và câu chuyện "Voi con lạc mẹ"

[Sản phẩm đầu tiên được tái chế từ vật liệu chính là chiếc áo thun không mặc đến của 1 cô Rùa vụng về là hai anh bạn voi con, một ngôi sao may mắn và 1 bông hoa đang bung nở, tất cả đều có màu da cam. Và thêm 1 câu chuyện để kỷ niệm sự ra đời của 4 nhân vật tí hon đồng màu da cam - "VOI CON LẠC MẸ".]


Ở một xứ sở nọ có hai anh em voi con màu da cam, voi anh Lu-Lu và voi em Li-Li. Một hôm, hai anh em voi con theo voi mẹ vào rừng chơi. Đến sẩm tối, không may hai anh em vì mải chơi nên lạc mất voi mẹ. Hai anh em đi mãi, đi mãi trong rừng cho tới khuya mà vẫn không tìm thấy mẹ đâu. Vì quá mệt, Lu-Lu và Li-Li bèn nằm xuống bên một gốc cây to và ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, voi em Li-Li bất chợt tỉnh giấc. Cậu mở mắt nhìn lên bầu trời tối om và rất nhớ mẹ. Bỗng mắt cậu bắt gặp một đốm sáng màu da cam lấp lánh trên bầu trời. Đó là một vì sao, chính xác là một vì sao màu da cam, y như màu da cam của hai anh em nhà voi vậy. Vì sao da cam còn đang nhìn Li-Li mỉm cười nữa. Ngạc nhiên và bối rối quá, Li-Li bèn ngay lập tức vỗ vỗ, lay lay voi anh Lu-Lu dậy: “Anh Lu-Lu ơi, anh dậy ngay đi mà xem này. Có một vì sao lấp lánh màu da cam như anh em mình đang mỉm cười với chúng ta ở trên bầu trời kia kìa.” Lu-Lu nghe em nói vậy cũng vội tỉnh giấc, nheo mắt nhìn theo hướng tay voi em chỉ lên bầu trời, mắt tròn xoe nhìn vì sao màu da cam đang mỉm cười sáng lấp lánh.

Vì sao da cam bèn ôn tồn hỏi 2 anh em voi: “Chào voi anh và voi em. Sao các bạn lại ngủ trong rừng sâu thế này mà không về nhà?” Hai anh em voi đồng thanh trả lời: “Chúng tớ không may bị lạc mẹ từ chiều tối, đi mãi mà không thấy mẹ đâu và cũng không nhớ đường về nhà mình thế nào nữa. Chúng tớ nhớ mẹ lắm!” Vì sao da cam nhẹ nhàng an ủi: “Ồ, tội nghiệp quá. Nhưng các cậu đừng lo lắng và sợ hãi nhé. Tớ là vì sao Lucky của đêm nay, có nhiệm vụ soi sáng khu rừng này. Tớ sẽ giúp các cậu tìm đường về nhà trước khi trời sáng hẳn.” Hai anh em voi reo lên sung sướng: “Ôi thật sao? Thế thì tốt quá. Cảm ơn Lucky nhé.” Nói rồi, Lu-Lu và Li-Li đứng dậy, đi theo sự chỉ dẫn của vì sao Lucky.

Trời rạng sáng, Lu-Lu và Li-Li đã đi ra khỏi khu rừng. Đến đây, sao Lucky bèn nói: “Trời sắp sáng rồi, tôi phải đi đây. Các bạn có nhìn thấy vườn hoa da cam rực rỡ ở trước mặt phía xa xa trên kia không? Đi thẳng đường này đến vườn hoa, rồi đi thẳng tiếp cho tới khi hết khu vườn là sẽ thấy ngôi nhà của các bạn rồi đấy.” Voi em Li-Li bèn reo lên: “A, tớ nhớ ra rồi. Vườn hoa da cam trên kia là nơi mẹ tớ thường dẫn anh em tớ đi dạo chơi vào mỗi sáng sớm và hái hoa mang về cắm trang trí phòng nữa đó. Chúng tớ nhớ đường rồi, Lucky ạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm.” Lucky mỉm cười gật đầu rồi thoắt cái đã biến mất khỏi bầu trời.

Hai anh em voi con đi dần đến khu vườn hoa La-La màu da cam (Ôi, đây đúng là xứ sở của màu da cam mất rồi, hihi). Voi anh Lu-Lu nhẹ nhàng cúi đầu xuống gần những bông hoa bung nở sớm nhất khu vườn, trên cánh hoa vẫn còn đọng lại những giọt sương đêm long lanh trong vắt. Lu-Lu khẽ thì thầm với những bông hoa đang rung rinh nhẹ: “Chào buổi sáng các bạn hoa La-La tươi thắm ngát hương. Hai anh em tớ bị lạc mẹ từ chiều qua, giờ mới tìm được đường về nhà. Chúng tớ rất nhớ mẹ và muốn tặng mẹ những bông hoa rực rỡ để làm mẹ an lòng và vui vẻ vì bọn tớ đã trở về. Các cậu có phiền lòng nếu chúng tớ muốn hái một ít mang về tặng mẹ lúc này không?” Những bông hoa da cam vui vẻ đồng thanh đáp lại: “Ồ, không hề phiền phức chút nào, Lu-Lu và Li-Li đáng yêu ạ. Chúng tớ rất vui khi là món quà giúp các cậu mang đến niềm vui cho mẹ…”

Lu-Lu và Li-Li rối rít cảm ơn những bông hoa da cam tốt bụng và chẳng mấy chốc, hai anh em voi đã cầm trên tay một bó hoa tươi đi về phía ngôi nhà của mình. Hai anh em nhẹ nhàng gõ cửa. Voi mẹ mở cửa, bất ngờ và xúc động khi thấy hai anh em voi con trở về, ba mẹ con mừng rỡ vội vàng ôm chặt lấy nhau và đi vào trong nhà…

P/S: Mong là sẽ có động lực để cô Rùa sáng tạo tiếp ra những nhân vật tí hon và những câu chuyện kể về các bạn tí hon khác nữa...:)


(Cách làm chú voi con theo hướng dẫn tại đây: http://toitulam.vn/tu-lam-chu-voi-bang-vai-xinh-xan/)

LẦN ĐẦU TỚI SIÊM RIỆP: PHẦN III - NHẬT KÝ DU NGOẠN BIỂN HỒ TONLE SAP

(Đăng trên Facebook từ hồi tháng 07 mà lười copy lại vô đây quá. Hôm nay mới giở ra lưu lại vào đây)

Nằm trong kế hoạch tham quan của bọn mình khi đến Siêm Riệp, Biển hồ Tonle Sap là điểm đến đầu tiên khi bước đến đây và ổn định chỗ ở từ chiều tối hôm trước. Phải nói thật một điều rằng, trước khi tới đây, bọn mình chưa đọc nhiều về vùng biển hồ này lắm, chỉ biết 2 thông tin cơ bản nhất: thứ nhất, đây là biển hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, một thành phần của sông Mê-kông và đóng vai trò quan trọng với cuộc sống người dân Campuchia; thứ hai, tại đây có rất nhiều người Việt Nam sinh sống trong cụm ngôi làng được gọi là làng Nổi. Vé tham quan biển hồ khá đắt đối với “dân đen” như bọn mình (20USD/người), nhưng mình nghĩ với những gì đã trải nghiệm tại đây thì cũng đáng bỏ đồng tiền bát gạo ra để tới lắm. :)


Theo lịch trình, Dollar đến khách sạn đón bọn mình vào lúc 8h sáng để ra biển hồ. Càng đi về phía biển hồ và xa dần khu phố tập trung khách du lịch ở, cảnh đói nghèo thiếu thốn của người dân nơi đây càng hiện ra rõ rệt. Số lượng những căn nhà lụp xụp che chắn xung quanh bằng lá (dừa) tăng dần, chỗ nào đất cao thì nền nhà đặt trực tiếp ngay trên đó, chỗ nào đất thấp và nằm trên những mạch sông nhỏ thì là những ngôi nhà kiểu chòi. Đường đi ngày càng xấu hơn vì nhiều khúc cua và ổ gà, có chỗ xe đi qua mà bọn mình ngồi trên xe nhảy tưng tưng như đánh nhạc; bụi mù mịt nên rất cần mang theo khăn và khẩu trang. Những cánh đồng lúa nước quanh đây đang thì con gái xanh mơn mởn, nhưng so với đồng lúa nước ở quê mình thì có phần cằn cỗi hơn. Đôi khi, mình cũng bắt gặp những bao phân hóa học từ Việt Nam xuất khẩu sang được xếp ngay trước cổng nhà người dân. Với đôi nét trông thấy khi ngồi trên xe tuk tuk ra biển hồ, bọn mình có chung cảm giác nao nao quen thuộc, bởi ko khí yên ắng thanh bình trong nghèo túng nơi đây có gì đó giống với những làng quê nghèo Việt Nam mình quá, thậm chí ở đây họ còn có phần nghèo túng hơn. Mất chừng 30 phút ngồi trên xe thì bọn mình ra đến nơi tham quan biển hồ.

Con bò gặm cỏ ven đường - cảnh gần gũi ở làng quê VN
Sau khi mua vé xong, bọn mình được dẫn ra một chiếc thuyền máy nhỏ để bắt đầu cuộc du ngoạn biển hồ. Theo mình được biết, đây là loại thuyền cá nhân, có đặc điểm là bạn có thể đi cùng bao nhiêu người tùy thích. Tức là, kể cả bạn chỉ có 2-3 người và muốn đi riêng với nhau thì cũng ok. Các thuyền không cần đợi đủ khách mới đi. Ưu điểm của loại thuyền này là bạn có thể đi theo nhóm của mình mà không có sự xuất hiện của người lạ, cảm giác cũng khá thoải mái. Trong những phút đầu du ngoạn, bọn mình tranh thủ làm quen và trò chuyện với cậu thuyền phu người Campuchia có làn da đen bóng, tính tình dễ chịu và nhiệt tình. Cậu ta 24 tuổi mà trông còn già dặn hơn cả lũ bọn mình nhiều, và hầu hết người Campuchia khác đều vậy do gánh nặng mưu sinh. Sau hồi làm quen tên tuổi, quốc tịch, bọn mình và cậu thuyền phu này cùng phá lên cười với những đặc điểm giống nhau như: chúng ta đều nghèo nhưng dễ mến và thân thiện (we are all poor but nice and friendly). Cậu ta cho biết sẽ dẫn bọn mình qua làng Nổi - nơi có rất nhiều người Việt Nam sinh sống; dừng lại ở một vài cái chợ ở khu làng này; và vào thăm ngôi trường tình thương dành cho trẻ em người Việt Nam ở đây nữa.
Chụp kỷ niệm với cậu thuyền phu - 24 tuổi
Trong những phút đầu tiên, bọn mình vui vẻ tận hưởng cảm giác phóng khoáng, thoát bay trước mênh mông sóng nước; gió lộng thênh thang mát rượi như thể muốn cuốn trôi mọi thứ “bụi bặm” đeo bám tâm hồn; chẳng có việc gì khác ngoài tha hồ hít hà mùi sông nước, ngắm nghía mây trời tại đây và ngay lúc này; thi thoảng cả bọn lại được dịp rú lên đầy thích thú khi những chiếc du thuyền khác lớn hơn đi qua, cuốn theo những tia nước bắn tung tóe vào thuyền bọn mình, mát lịm, nhiều du khách khác cũng cười khoái trí khi thấy vậy và còn vẫy tay chào bọn mình. Như thế này thì chẳng còn muốn nghĩ gì đến những điều đang toan tính muộn phiền nữa nhỉ. Rồi sau đó mình cứ nghĩ, phải làm sao để đời mình càng lúc càng nhiều hơn những khoảnh khắc dễ chịu như thế này đây, vì tuyệt vời quá mà.

Ngồi trong thuyền
 Khi những trải nghiệm cảm xúc đầu tiên mới vừa kịp tận hưởng, khi trước mắt bọn mình ko chỉ là sông nước mây trời nữa, mà thay vào đó là những “ngôi nhà” dập dềnh trôi nổi trên mặt nước, thì luồng cảm xúc theo đó cũng khác dần đi. Nghèo đói có thể có mặt ở khắp nơi chúng ta đi qua và ở đây cũng thế. Mình đã từng đọc báo, xem ti-vi về cảnh nghèo của những người chài lưới sống lênh đênh vùng ven sông Hồng, và ở đây cũng thế, rất nhiều đồng hương Việt Nam mình đang sống như vậy. Những dòng chữ Việt Nam hiện ra nhiều hơn tại ngôi làng này, kèm theo hình ảnh đói nghèo thiếu thốn khiến cả bọn đều khựng lại vì xúc động. Mình nghèo mà họ còn nghèo đến mức này. Họ sống trôi nổi quanh năm trên những chiếc ghe và thuyền bè rách nát tuềnh toàng. Theo bọn mình được biết, làng chài (làng nổi – Floating Village) này có nhiều cái không: không trạm y tế, không trường học, không giấy tờ tùy thân, không quốc tịch, không biết đi giầy, dép... Họ di cư đến đây từ rất lâu rồi, do chiến tranh hoặc do nguồn lợi khai thác thủy sản ở đây dồi dào, và cứ thế họ sinh con đẻ cái tại đây, rất ít người có khả năng trở về quê hương. Họ ở trên biển nước ngọt nhưng không có nước sạch, màu nước đục ngầu lợn cợn bùn với rác. Họ múc nước dưới hồ lên, bỏ mấy viên phèn vào để làm lắng bùn và làm trong nước để dùng cho việc ăn uống, còn tắm giặt thì dùng trực tiếp nước hồ luôn. Nghe nói mới đầu năm 2014 này, họ được tài trợ máy lọc nước từ lòng hảo tâm của một hòa thượng người Việt Nam khi qua đây.

Thuyền bọn mình dừng lại ở một chợ lớn của làng Nổi, nơi tập trung khách du lịch nghỉ giữa chặng để xem đồ lưu niệm và ngắm cảnh xung quanh. Chỗ này người ta còn khoanh vùng nhỏ dưới hồ để nuôi cá sấu thương mại. Mặt hồ xung quanh điểm chợ lớn này ko hiểu sao dịp đó bèo lục bình trôi dạt về nhiều thế, xanh dày cả vùng khiến cho việc di chuyển của tàu bè qua đó để đi tới mặt biển hồ thênh thang phía trước trở nên khó khăn. Bọn mình dạo chơi ở đó một lúc thì lên thuyền. Cậu thuyền phu nói rằng sẽ đưa bọn mình trở lại thăm làng Nổi và trường học Việt Nam thôi, thay vì ra mặt hồ ngay lúc này vì lượng bèo quá dầy, sợ thuyền nhỏ sẽ vướng tắc chân vịt và ko đi qua nổi. 
Bèo lục bình dạt về dày đặc
 Theo đó, cậu ta dẫn bọn mình vào một cửa hàng của người Campuchia, nơi bán thực phẩm chủ yếu là gạo, mì tôm và vài thứ lặt vặt khác. Họ thuyết phục bọn mình mua gạo và mì nếu đến thăm trường học của trẻ em nghèo Việt Nam. Bởi những đứa trẻ này hàng ngày sẽ được đi học và ăn 2 bữa tại đó, thực phẩm hoàn toàn dựa vào du khách đi cho tài trợ mà thôi. Bọn mình chưa chuẩn bị cho tình huống này nên lúc đầu cũng hơi lúng túng. Chủ cửa hàng còn nhờ 1 cô gốc Việt Nam sang phiên dịch cho bọn mình trong việc giải thích hoàn cảnh khó khăn của trẻ con nơi đây, hình thức mà du khách qua đây lựa chọn để giúp đỡ chúng, cũng như thuyết phục bọn mình hãy mua một ít gạo. Bọn mình ko mang theo nhiều tiền, nhưng cả bọn cũng quyết định sẽ mua một ít gạo để gửi tặng các em nơi đây. Khi xem xét mua gạo, nhờ kinh nghiệm bán gạo từ bé mà Thảo, bạn mình đã phát hiện ra gạo ở cửa hàng này kém chất lượng quá nên bọn mình từ chối ko mua nữa, dù chủ cửa hàng ra sức hạ giá chào mời. Nhờ sự sáng suốt đó của Thảo mà bọn mình được cậu thuyền phu dẫn sang một cửa hàng khác lớn hơn. Cậu ta cam đoan rằng ở đây sẽ có loại gạo tốt hơn cho bọn mình. Qua một chút rào cản ngôn ngữ ban đầu, bọn mình phát hiện ra cả nhà gia đình của cửa hàng này đều là người Việt Nam, cả bọn mừng rỡ quá trời luôn khi gặp gỡ đồng hương. Tại đây, bọn mình đã mua một ít gạo để biếu các em học sinh nghèo và mua thêm cả một ít tôm khô biển hồ mang về nhà nữa.

Mua gạo xong, cậu thuyền phu quyết định sẽ dẫn bọn mình trở lại phía trên, vượt qua đống bèo tắc trên kia để ra biển hồ ngắm sự mênh mang sóng nước nơi đây. Khỏi phải nói bọn mình đã mừng rỡ ra sao khi ra đến mặt hồ bát ngát đó. Thuyền dừng ít phút để bọn mình thỏa thích ngắm sự mênh mông bất tận khi thấy nước có thể chạm mây trời. Sao thấy mình bé nhỏ quá trời trong vũ trụ bao la ko có điểm dừng thế này. Bọn mình ra hẳn mui thuyền, ngồi đón gió và đón nắng, và đương nhiên ko quên chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt diệu này.

Ngồi ra mui thuyền, buông thõng chân xuống là 1 cảm giác phóng khoáng tuyệt vời
Tiếp đó, thuyền đưa bọn mình trở lại để vào thăm trường học của trẻ em Việt Nam. Đi qua chỗ bèo lục bình dạt từ lúc trước, lần này thì thuyền ko đi qua ngay được mà bị tắc ở đó khá lâu. Nhờ đó mà bọn mình có cơ duyên nói chuyện nhiều hơn với những người đồng hương tại đây, biết thêm về hoàn cảnh khó khăn của họ. Thấy bọn mình là người Việt Nam, họ mừng khôn xiết. Dường như ai cũng đau đáu nỗi nhớ quê hương mà ko đủ khả năng để trở về, mà có khi trở về rồi cũng có người thất lạc xóm giềng. Được biết, ở đây trẻ con 4 tuổi đều biết bơi thành thạo rồi, 5 tuổi trở đi là có thể chèo thuyền ngon ơ. Đúng là sống trong môi trường nào thì sẽ sớm phát triển cơ chế thích nghi để tồn tại phù hợp đến vậy. Có một ít bánh kẹo được chuẩn bị sẵn từ nhà, bọn mình đem chia hết cho lũ trẻ con quanh đó. Nghe nói, có nhiều trẻ con sẽ chèo thuyền đến bám khách du lịch để xin tiền, nhưng hôm đó bọn mình ko gặp trường hợp nào như thế. Nghĩ lại, cuộc sống của những người dân nơi đây cũng trôi nổi y như những cánh lục bình kia nhỉ: “Biển Hồ mùa nước nổi, Lục bình vẫn lênh đênh, Số phận người trôi rỗi, Mekong chảy bập bềnh.”
Đưa quà cho cháu nhỏ
Những người dân làng Nổi đi qua vẫy chào chúng mình
Bọn mình đến trường học của trẻ em nghèo Việt Nam đúng vào giờ đang ăn trưa của các em. Một cảnh tượng khốn khó, đáng thương tại đây làm cả bọn thấy ngỡ ngàng day dứt lắm. Trường học được làm bằng ba cái bè kết lại, do một người ở Tây Ninh (tên ông Tư) sang đây lập ra để dạy chữ cho con em làng chài người Việt. Năm 2010, một số cán bộ của Quân khu 7 Việt Nam trở lại thăm chiến trường xưa và tặng trường cái bè lớn làm nơi ăn nghỉ và học hành cho các em. Trường có hơn 300 em học sinh, từ lớp 1 đến lớp 5, do 5 giáo viên đứng lớp, tất cả đều là tình nguyện viên từ Việt Nam sang đây ko chút lương bổng chế độ gì. Phải nói thật, có một thầy giáo mình cứ ngỡ phải gần 40 tuổi mà hỏi ra mới biết có 29 tuổi thôi. Thầy nói, hồi sang định chỉ ở chừng 4 tháng nhưng thấy các em tội quá nên ở tới bây giờ, được 4 năm rồi đó. Nguồn sống của thầy trò quanh năm nhờ lòng hảo tâm của khách du lịch khắp thế giới qua đây hỗ trợ. Phải có khách tới tham quan biển hồ thì mới cải thiện và duy trì lớp học được. Vì thế, khuôn mặt các em học sinh ở đây, nhiều em dường như luôn trong tư thế đón khách hơn là học tập. Ra khỏi trường học và bước lên thuyền về bờ mà cả bọn ko khỏi xót xa bùi ngùi trước những gì vừa chứng kiến. Cả lũ trầm ngâm: tính ra bọn mình còn may mắn và no đủ chán, từ giờ bớt than vãn và cố gắng sống tốt hơn nhé.

Bữa ăn trưa của các em học sinh nghèo
"Bây giờ cha tin tiền đó chính tay con làm ra. Có làm lụng vất vả, người ta mới biết quý đồng tiền" - Trích dòng chữ trong bài học ghi trên bảng
Chẳng mấy chốc chiếc thuyền đã đưa bọn mình về gần tới bờ. Cậu thuyền phu mỉm cười hỏi bọn mình có enjoy về chuyến đi vừa trải qua ko (Do you enjoy your trip?), và tất cả đều nói có. Điều đó khiến có vẻ khiến cậu ta hài lòng hơn. Có thể nói điều may mắn khi trải nghiệm du thuyền biển hồ hôm đó của bọn mình là đã gặp một người thuyền phu nhiệt tình, biết chiều lòng khách, và cung cách phục vụ rất lịch sự cho đến phút cuối. Vì thế, bọn mình được hiểu thêm về văn hóa ứng xử của người Campuchia. Đó là, phần lớn họ thích giải quyết vấn đề nào đó theo cách ôn hòa bình tĩnh, hết sức tránh sự nóng giận gây gổ lẫn nhau.

Cuộc du ngoạn biển hồ Tonle Sap của bọn mình là đôi điều sơ sơ được kể lại như vậy đó. Cũng như bất kỳ một chuyến đi khác, nó cũng lại mang đến cho tất cả những trải nghiệm mới, những xúc cảm mới, những hiểu biết mới, những bài học mới…, khó có thể nào quên. :)