Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Thư cha dạy con gái cách đối diện với buồn khổ


"Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân
Dõi bước con đi và cha mong con nên người..." (*)


"Con gái yêu của cha!

Trong cuộc sống, chẳng có ai thích đau khổ, cũng chẳng ai điên dại muốn tìm kiếm đau khổ hay giành giật đau khổ cho mình. Thế nhưng, nhiều nỗi khổ đau trong cuộc sống cứ như "những vị khách không mời" vẫn đến gõ cửa chúng ta mỗi ngày. Đối diện với những buồn khổ trong cuộc sống dường như là chuyện muôn thuở của cuộc đời mỗi người!

Dù đau khổ bắt nguồn từ muôn vàn lý do khác nhau, nhưng chúng ta đều có một cảm nhận được diễn tả bằng một từ ngữ chung chung là "đau khổ", dù rằng từ ngữ này không bao giờ diễn tả hết những cung bậc cảm nhận khác nhau của mỗi chúng ta. Dẫu biết rằng đây là những phản ứng hoàn toàn mang tính tự nhiên, nhưng chúng ta lại chẳng dễ dàng chịu đựng nó chút nào cả! Đau khổ rất có thể trở thành gánh nặng mà chúng ta phải mang theo trong suốt cuộc hành trình có khi hối hả, có khi lặng lẽ của đời người!

Gần đây, con than thở với cha, công việc ở nơi con đang làm có nhiều chuyện phức tạp. Dù rằng con luôn tìm cách cư xử tốt với mọi người, nhưng đồng nghiệp vẫn có kẻ ganh ghét với con, tìm cách nói xấu, phá hoại sau lưng con.

Con người chúng ta thường rất dễ vui buồn một cách thất thường trong cuộc sống. Khi vui, chúng ta tỏ ra rất hăng hái, lao vào làm việc với tất cả kỳ vọng rằng mình sẽ gặt hái thành công trong chớp nhoáng. Ngược lại, khi buồn thì lại tỏ ra rất dễ chán nản, buông xuôi, không còn muốn cố gắng làm việc gì nữa! Cả hai thái độ đó con đều cần phải tránh!

Không chỉ có chuyện hôm nay thôi đâu, trong cuộc sống rồi sẽ có những lúc con cảm thấy hết sức bế tắc, bao nhiêu khó khăn chồng chất. Mộng vàng mà con ôm ấp trong lòng mình thuở nào không biết đến bao giờ mới có thể trở thành hiện thực. Một trong những điều khó nhất của cuộc sống mỗi người chúng ta là làm sao có thể duy trì được một thái độ bình tĩnh, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, trước mọi biến cố xảy đến với mình.
°°°
Cha có thể nói với con rằng, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, nỗi buồn trong lòng cũng sẽ đến lúc lắng xuống, mọi đau khổ sẽ vơi đi theo thời gian, những vết thương rồi cũng sẽ lành lặn trở lại... Con hãy luôn tự nhủ rằng, cuộc sống có lúc hạnh phúc, có lúc khổ đau. Cuộc sống có lúc tràn đầy niềm tin, có lúc thất vọng não nề. Để có thể sống bình thản trong mọi hoàn cảnh, chúng ta cần có một bản lĩnh lớn lao!

Khi con gặp phải một nỗi buồn nào đó, con có cảm giác như chỉ có mình con mới có những nỗi buồn như thế! Nhưng không phải vậy đâu, con ạ! Có những "nỗi buồn rất con người", mà bao người quanh con, bao người ở những thế hệ trước con cũng đã từng ít nhiều trải qua! Với những nỗi buồn đó, con rồi cũng sẽ vượt qua được hết! Phải có những "nỗi buồn rất con người" như vậy, con mới thực sự trưởng thành được!

Hầu hết chúng ta đều nghĩ đến những nguyên nhân từ bên ngoài gây ra đau khổ cho mình, chứ ít khi chịu nghĩ đến những nguyên nhân từ chính mình. Và cũng rất nhiều khi, bản thân mình lại là nguyên nhân gây ra nhiều đau khổ cho người khác trong cuộc sống!

Lâu nay, nhiều người chúng ta thường chỉ coi đau khổ là một nỗi ám ảnh đáng sợ, một cái gì đó nên né tránh trong cuộc sống. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đau khổ là một điều tất yếu không thể tránh khỏi trong cuộc sống để con người lớn lên, để trưởng thành. Chúng ta càng không nghĩ đau khổ chính là lý do cơ bản để con người trên hành tinh này sống yêu thương nhau nhiều hơn!

Cha có thể khẳng định với con rằng, cuộc đời con người ta có trải qua những cảnh ngộ khó khăn, những đau thương, mất mát thì mới có thể có được những ước vọng và những suy nghĩ khác người; từ đó, mới có thể làm được nhiều việc hữu ích để góp phần xoa dịu những nỗi đau của người khác trong cuộc sống!

Nói về đề tài này thì dù có hao tốn bao nhiêu giấy mực cũng không bao giờ nói hết được. Một ngày nào đó, khi con lớn lên, con sẽ hiểu những điều mà cha băn khoăn, day dứt trong cuộc sống. Con sẽ hiểu được nhiều hơn những niềm vui lẫn nỗi buồn khổ mà con người phải trải qua...

Đối diện với buồn khổ, con hãy luôn tự nhủ với chính mình rằng, những nỗi buồn trong cuộc sống chỉ là cơ hội để con ngày một trưởng thành, chứ không phải là cái cớ cho con gục ngã!
°°°
Tại sao hôm nay con lại buồn khổ đến mức chẳng còn muốn bắt tay vào công việc? Nhiệt huyết trong con sao có thể chóng cạn như vậy? Con nên hiểu rằng, những người thành công trong cuộc đời là những người luôn để ý đến những điều tốt hơn là điều xấu; luôn thấy trước những triển vọng tương lai mà họ có thể thực hiện hơn là chỉ nghĩ đến những thất bại hiện tại; nghĩ đến những người tốt mà mình có thể hợp tác hơn là nghĩ đến những kẻ tiểu nhân đang nói xấu, phá hoại sau lưng...

Hạng người tiểu nhân trong xã hội có thể đông như kiến. Nếu cứ mải bận tâm về họ thì con còn thời gian đâu để làm việc? Trong mọi tình huống nan giải, bên cạnh việc phải đề phòng những mưu mô thâm hiểm của kẻ tiểu nhân, thì con còn phải luôn biết tìm được những khía cạnh tích cực cho vấn đề của mình, để vẫn có thể duy trì được một tinh thần lạc quan, thản nhiên làm việc đều đặn như thường! Có như vậy thì con mới có thể sống cao thượng, ngẩng mặt lên mà nhìn cuộc đời.

Nói tóm lại, trong mọi hoàn cảnh, cha tin con gái của cha sẽ luôn giữ được trong lòng mình ngọn lửa của sức mạnh ý chí sáng mãi không bao giờ tắt! Hãy làm việc trong mọi hoàn cảnh, chứ đừng "vui làm, buồn bỏ"!

Thái độ của con khi dám đối diện với những buồn khổ trong cuộc sống sẽ chứng tỏ con là người có nhân cách trưởng thành hay không." (**)

(*) Cha và con - Bức tường
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cha-Va-Con-Buc-Tuong/ZW6I7ZED.html
(**): Đối diện với buồn khổ - Lại Thế Luyện - Kim Phụng




Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

"Cùng khám phá biết bao điều kỳ lạ"



Nhiều năm về trước, khi "phải nghe" thụ động những bài hát như thế này từ loa máy tính của ông anh trai, ban đầu mình đã rất khó chịu vì thể loại nhạc "rộn ràng đến ầm ĩ" này. Nhưng rồi, khi để ý những ca từ sâu lắng, giàu hình tượng, khơi gợi tinh thần tích cực vươn lên, dù chưa thể hiểu hết ý nghĩa do thiếu trải nghiệm, mình bắt đầu thấy dễ nghe dần và thích thú dần thể loại này... :D

Giọng mình yếu và hát ko hay nên ko thể rống lên hát theo được mà chỉ có thể chăm chú lắng nghe và lẩm nhẩm thầm trong tiềm thức thôi. Gần nhà mình có cậu bạn hàng xóm sẵn sàng hát mọi lúc khi hắn rảnh ở nhà, vang vọng rõ mồn một sang tận nhà mình, và khi nào mình đề nghị thì sẽ được thưởng thức "bài hát theo yêu cầu" từ hắn. Sau này vào đại học, phòng KTX mình cũng có rất nhiều bạn nghe Rock và cả phòng mình cũng hay đóng chặt cửa để rống lên hát theo nhạc cực kỳ, phê ơi là phê :))))

Hôm qua đi làm về, sau một vài sự việc trong ngày, ko hiểu sao trong đầu mình tự nhiên cứ văng vẳng lên mấy câu: "Khám phá, Thế gian này rực rỡ, Cuộc sống này bao la, Còn bao điều chưa biết (muốn tìm). Khám phá, Những con người quanh ta, Cùng những đỉnh cao xanh, Để cuộc sống thêm tuyệt vời." Mình lại tự nhắc: Dù có xảy ra chuyện gì mình cũng phải cố gắng, bởi có ai đó đã từng nói rằng: "Bạn ơi, đừng nghĩ phía trước không có gì, vì phía trước cái gì cũng có!".
Trưa nay thì nghe hoài trọn vẹn bài hát "Khám phá" ấy, và nhớ nhung những ngày xưa yêu dấu quá chừng. :)

Không chỉ là một giấc mơ :)



Đêm qua nằm mơ một giấc mơ độc đáo thiệt. Bố cục không gian của giấc mơ thì hơi lộn xộn nhưng nội dung khá có ý nghĩa nên muốn ghi lại làm kỷ niệm và rèn luyện trí nhớ. :)

Hãy thật tử tế, Làm việc chăm chỉ, Luôn luôn khiêm nhường, Mỉm cười thường xuyên, Luôn trung thực, Luôn chân thật, Hãy đi khi còn có thể, Không ngừng học hỏi, Biết ơn cuộc sống mỗi ngày, và Hãy biết yêu thương cuộc đời.
Mình chỉ nhớ trường đoạn bắt đầu bằng việc như thường lệ, hôm đó mình đến văn phòng làm việc, ngoài chiếc túi đeo như thường ngày thì còn xách theo cả túi đựng laptop đi nữa. Lạ ở chỗ, văn phòng làm việc của mình lại có không gian như của 1 lớp học, chính xác là 1 phòng học tương tự như phòng học tầng 1 nhà D3, trường ĐH BKHN. Chắc có lẽ hôm qua, nhân kỷ niệm 4 năm ngày bảo vệ TN, do nhớ quá nhiều về những ngày tháng sinh viên mà giấc mơ của mình bỗng đan xen nhiều chi tiết về trường lớp đến vậy. Tiếp tục này, chẳng rõ là dịp gì mà hôm đó đi làm mình được thưởng hẳn 1 tháng lương tiền mặt đựng trong 1 chiếc phong bì. Hí hửng đếm tiền xong trong niềm vui khôn xiết, mình đem cả phong bì đó cất vào chiếc túi đựng laptop, rồi hồn nhiên đem cất toàn bộ khối tài sản đó xuống chiếc bàn sau lưng mình, và cứ vậy làm việc đến hết ngày.

Cuối ngày, mình tưng tửng ra về, râm ran tíu tít nói chuyện với bạn đồng nghiệp tới hết quãng đường đi cùng nhau cho đến khi về tới nhà, chính xác là về đến phòng kí túc xá cũ mà mình đã từng ở. Đặt chiếc túi đeo xuống giường mới tá hỏa rằng mình đã bỏ quên khối tài sản lớn ở văn phòng (lớp học). Vậy là mình ba chân bốn cẳng chạy tới văn phòng trong niềm hy vọng mong manh. Dù nhớ rõ rằng mình là người cuối cùng ra khỏi văn phòng, tự tay khóa cửa xong mới về nhưng vẫn hết sức lo sợ. Chạy tới nơi, mình thảng thốt khi thấy dấu vết cánh cửa bị bẻ khóa và đang trong tình trạng khép kín hờ. Trong lòng mình đã nghĩ: thôi thế là xong, ta chia tay nhau từ đây, nhưng còn chút hy vọng mỏng manh nên vẫn mở cửa bước vào trong.

Như đã kể trên, phòng làm việc của mình tương tự phòng học, cho nên khi mở cửa vào, mình sững sờ bắt gặp 4 bạn nam sinh viên đang yên lặng học bài trong đó (hình ảnh sinh viên tự học tại giảng đường trống trường mình ngày xưa, hihi). Mình hối hả bước vào, lật tung từng ngăn kéo bàn học mong tìm được khối tài sản của mình. Bước đến chỗ 2 bạn đang học bài, mình trông thấy cái túi đựng laptop, nhưng ko phải là cái túi của mình. Biết vậy mà mình vẫn ngang nhiên đòi mấy bạn kia cho mình xem cái laptop bên trong cái túi này, rồi còn kể lể về hoàn cảnh của mình nữa chứ. Hẳn là trông mình với bộ dạng thảng thốt và khóc tu tu nức nở vì tiếc của, 1 bạn nam mủi lòng bèn lấy ra từ trong túi của bạn ấy chiếc phong bì đựng tiền, và còn bảo laptop trong túi kia cũng là của mình đấy, bạn ý vừa thay sang cái túi khác cho đỡ bị phát hiện.

Mình vui sướng quá, đón lấy chiếc phong bì và nhận lại chiếc laptop; trong lòng đầy cảm kích và biết ơn về sự may mắn này nên rối rít cảm ơn, và vội mở phong bì rút ra mấy đồng định để mua nước cảm ơn mấy bạn đó. Trong lúc đó, 1 bạn khác bỗng nói rõ to vào bạn nam tốt bụng kia: “Mày bị điên à mà trả người ta. Số tiền ấy mua được khối thứ và còn ăn chơi được vài ngày đấy.” Bạn tốt bụng kia bèn thét lên: “Cần đéo gì. Tiêu tiền mà biết người mất của phải đau đớn khổ sở thế này thì tao đéo thanh thản mà tiêu được. Thà đéo tiêu mà trả lại họ, hai bên đều thanh thản. Phải của mình đéo đâu mà tham…Người ta làm bục mặt ra mới có...” Xong, cả mấy bạn kia im bặt. Còn mình, đưa tay biếu lại tiền mấy bạn đó cũng ko nhận nữa, còn bảo mình từ sau nhớ cẩn thận, kẻo nhỡ mấy bạn ý nổi máu tham, ko mủi lòng nữa thì coi như mất của… Vậy là mình đi về, vừa hạnh phúc vì tìm được của đánh mất do bất cẩn, vừa hạnh phúc vì may gặp người lành, vừa lẩm nhẩm câu nói nãy giờ của bạn kia: “ko phải của mình thì đừng có mà tham”, rồi thì cái gì mà “thanh thản trong lòng còn hơn”…

Giải mã cho giấc mơ này, chắc là do mấy ngày qua, mình bị ám ảnh do nghe và đọc nhiều chuyện xung quanh liên quan đến tiền bạc; buổi tối lại bất chợt lọt vào tai lời thoại phim gì của người mẹ nói với người con mà đại khái là: “Khi phải đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm được những đồng tiền chân chính, người ta sẽ biết trân trọng và thường sử dụng chúng cho những mục đích chân chính”. Thế là những suy nghĩ về mối liên quan giữa việc dùng tiền, kiếm tiền, lao động sinh ra tiền đối với trạng thái tâm lý của con người ra sao cũng bị kéo ít nhiều vào trong giấc mơ. Buồn cười ở chỗ, mặc dù mấy chi tiết của thời đại học như phòng học, sinh viên, giảng đường trống… cũng xen vào do ban ngày nhớ lại hơi nhiều, làm cho bố cục không gian giấc mơ thật lộn xộn nhưng lại góp phần tạo nên ít nhiều độc đáo sống động của 1 thời đã qua. Mấy lời của bạn nam trên kia hơi thô tục nhưng mình tôn trọng những gì đã xảy ra trong giấc mơ nên vẫn ghi lại như thế… Dù sao thì giấc mơ cũng giúp mình cần suy xét thêm nhiều thứ. :P

Tôi học hỏi cuộc sống của những người thành đạt và thấy rằng tất cả họ đều có một điểm chung - họ đạt được những gì họ thực hiện nhờ lao động chân chính, nguồn năng lượng luôn luôn bừng cháy và lòng nhiệt thành bất tận.

Hãy lưu giữ những giấc mơ ban đêm nhé :)

Mình thường may mắn nằm mơ những giấc mơ khá hay ho và đôi khi chúng hỗ trợ mình nhiều suy nghĩ tích cực để hướng tới vào ban ngày. Theo đó, mình cũng thường cố gắng lưu lại những giấc mơ đó lại để "theo dõi"; đôi khi mình có thể tường thuật lại giấc mơ chi tiết giống như 1 trường đoạn của 1 bộ phim. :)

Nếu bạn nào rảnh rang, muốn lưu lại đoạn phim tưởng tượng của chính mình lúc đang ngủ thì thử coi cái hướng dẫn này nhé. Được biết, những giấc mơ rõ rệt có tác dụng tăng cường trí nhớ, óc tưởng tượng sáng tạo và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề. Cái này thấy đúng với mình ghê, hihihi. Hơn nữa là, nếu có giấc mơ đẹp thì tỉnh dậy cũng thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều, hehehe... Giờ thì mình hiểu sao người ta cứ hay chúc nhau mơ những giấc đẹp trước khi đi ngủ rồi. :)

Trong đây còn có cách hướng dẫn để có những giấc mơ đẹp và tránh những giấc mơ xấu nữa đó. Mình mới phát hiện cái này sau khi tìm hiểu cách làm sao ghi nhớ giấc mơ tốt hơn, và vì tối qua nghe đứa cháu nói dạo này hay mơ tới "ma"...:D


Cách ghi nhớ giấc mơ
http://www.videobox.vn/Play.aspx?ID=714

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

"Bình yên ta vào đêm"


Buổi tối nọ, Amy nằm bên cạnh dì trên giường và thủ thỉ với dì những câu chuyện thú vị của Amy, trong đó dì ấn tượng nhiều với câu chuyện về ông trời.

Amy hỏi dì: "Dì ơi, ông trời có thật trên đời ko?"

Dì nói: "Tất nhiên là có rồi."

Amy thắc mắc: "Ông trời là ai hả dì?"

Dì giải thích: "Ông trời là 1 vị thần vĩ đại nhất trên thế gian này. Ông yêu thương và che chở tất cả mọi người từ trẻ tới già. Thế nên từ trẻ con đến người già, ai cũng tin tưởng và kính yêu ông trời."

Amy thỏ thẻ tiếp: "Có phải ai có điều ước gì cũng cầu nguyện ông trời ko dì?"

Dì nói: "Thường là như vậy, nhất là những ước ao thầm kín và khó khăn."

Amy có vẻ hơi buồn và tiếp tục: "Con đã cầu nguyện ông trời rất nhiều điều ước, nhưng ông chẳng giúp con điều gì cả. Con chưa thấy điều ước thành hiện thực từ hôm cầu nguyện đến giờ. Hay là ông trời ko yêu con rồi?"

Dì thủ thỉ: "Con biết ko, ông trời chỉ có 1 mình mà có biết bao người trên thế gian đều cần ông yêu thương và che chở. Cùng lúc Amy cầu nguyện thì có rất nhiều người khác cũng đang gửi lời cầu nguyện đến ông. Có thể lúc đó con ở xa nơi ông đi qua nên ông ko nghe rõ lời con nói; hoặc ông đang chăm chú lắng nghe lời cầu nguyện của bạn khác. Cũng có khi ông đang bận giúp đỡ những người khó khăn hơn con rất nhiều, như là các bạn nhà nghèo, các bạn ốm nặng, các bạn tât nguyền, hay các bạn mồ côi ko nơi nương tựa…, tất cả đều rất đáng thương phải ko?" Cần phải xong việc nơi này ông mới có thể đến con được. Vì thế, con nên thông cảm cho ông và gắng đợi ông đến bên con nhé.”

Amy có vẻ hiểu vấn đề hơn và thỏ thẻ tiếp: “Vâng, con biết rồi. Thế con có cần cầu nguyện nữa ko dì?”

Dì nói: “Con thấy các bà, các mẹ, các bác, các cô… đã rất lớn tuổi mà vẫn luôn cầu nguyện ông trời ko, thường là câu: “Cầu trời phù hộ cho…” Với lại, ông nhiều việc lắm nên có thể sẽ quên nếu con ko nhắc lại. Vì thế, con hãy luôn luôn cầu nguyện ông trời nhé. Khi con có chuyện buồn hay có điều mong ước nào đó khó nói với người khác, con có thể nhắm mắt lại và thủ thỉ tất cả với ông trời, ko cần bật ra thành lời cũng được. Ông trời rất tài giỏi và rất thính, ông có thể nghe thấy hết những điều con nói, giữ bí mật cho con và giúp đỡ con.”

Amy thắc mắc thêm: “Ko biết khi nào thì điều ước của con thành hiện thực nhỉ?”

Dì trả lời: “Ông trời rất thích gây bất ngờ cho người khác nên chẳng ai biết trước được khi nào điều ước của mình thành hiện thực đâu Amy ơi. Ông rất bận rộn vì phải di chuyển khắp thế gian nên ko thể ở bên con mọi lúc mọi nơi được. Vì thế, con biết ko, ông thường giúp đỡ con bằng cách gửi những vị sứ giả yêu thương đến bên con. Mỗi vị sứ giả có 1 nhiệm vụ khác nhau để thay ông che chở, bảo vệ con, giúp con thực hiện được những ước mơ nữa đó.”

Amy ngơ ngác hỏi: “Thật hả dì, sứ giả tình yêu là ai hả dì?”

Dì giải thích: “Những người thân yêu luôn ở bên cạnh con hàng ngày, cả những tốt bụng mà con từng gặp đều có thể là những vị sứ giả tình yêu mà ông trời gửi xuống cho con đó. Ông thường thầm thì rủ rỉ vào tai họ những lời dặn dò về cách yêu thương, giúp đỡ con những khi con cần. Vì thế, nếu con thôi cầu nguyện thì ông sẽ chẳng biết con đang cần gì để nhắn sứ giả tình yêu đến bên con đâu. Ví dụ nhé, khi con ước có thể làm được các bài tập khó mà nghĩ mãi ko ra, ông trời sẽ nhắn sứ giả là bố mẹ, thầy cô, bạn bè… giúp con, giảng cho con hiểu vấn đề, và từ những lần sau con sẽ biết cách giải các bài tập khác. Hay khi con nhìn các bạn đi xe đạp thích quá, con ước sao mình cũng biết đi như các bạn; thế là con tự tập, nhưng mãi vẫn ko đi đươc. Ông trời sẽ rủ rỉ vào sứ giả tình yêu là bố con, bố sẽ giúp con cách giữ thăng bằng và cầm tay lái để con đi được dễ dàng hơn… Còn rất nhiều điều ước của con thật ra đã được ông trời giúp đỡ rồi mà con chưa nhận ra đấy, con thử nhớ lại mà xem và hãy tin rằng ông luôn yêu thương con nhé.”

Amy tỏ ra khó hiểu: “Ông trời thì thầm vào tai sứ giả như nào, lúc nào được nhỉ?”

Dì nói: “Có thể vào bất kỳ lúc nào ông thấy cần thiết, nhưng thường thì vào ban đêm. Ông thường đợi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, mơ những giấc mơ đẹp để nhắn nhủ họ. Vì thế, chẳng ai nhớ là mình đã gặp ông trời và nghe thấy ông nói gì đâu, họ chỉ biết là họ sẽ phải đến bên con thôi.”

Nói xong, dì hỏi Amy: “Amy biết những người thế nào thì được ông trời thương nhiều hơn và mang nhiều sứ giả tình yêu đến bên họ, giúp ước mơ của họ dễ thành hiện thực hơn ko?”

Amy lắc đầu: “Con ko biết nữa.”

Dì giải thích: “Amy thấy mẹ hay nói câu “Ở hiền gặp lành” ko. Là bởi vì những người tốt bụng và chăm chỉ thì hay được ông yêu thương che chở nhiều hơn. Ông sẽ gửi nhiều sứ giả tình yêu đến bên họ để thay ông giúp đỡ con khi ông ko có mặt. Con có thấy những ai tốt bụng và chăm chỉ thì thường được mọi người yêu quý, muốn gần gũi thân quen và luôn giúp đỡ khi họ gặp khó khăn ko? Con có thích được như vậy ko?”

Amy khẽ gật đầu: “Con có.”

Dì nói tiếp: “Vậy Amy biết mình phải làm thế nào để có nhiều sứ giả tình yêu do ông trời gửi xuống bên mình chưa?”

Amy khẽ gật đầu.

... ... ...

[22/06/2014/: Cứ rủ rỉ rù rì thế này chắc tới khuya mới hết chuyện nên tạm dừng cái sự ba lăng nhăng này tại đây và tắt đèn đi ngủ, mơ giấc mơ đẹp và biết đâu đó lại được gặp ông trời nhỉ :)]

P/S: Câu chuyện về ông trời được ghi lại trên tinh thần câu chuyện có thật của 2 dì cháu mấy hôm trước. Hôm nay rảnh nên ghi lại thành 1 cốt truyện có nội dung hoàn thiện hơn để tặng cháu Thảo Linh, cũng là tặng chính bản thân mình... :)

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Từ những điều nhỏ nhặt

Học sếp Nhật từ chai nước uống thừa

Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/181731/hoc-sep-nhat-tu-chai-nuoc-uong-thua.html

Câu chuyện này được khơi gợi từ 1 buổi hội thảo tăng cường quan hệ đối tác giữa 1 số doanh nghiệp Nhật Bản và 1 số cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam.

Khi các đại biểu chào nhau ra về, người viết nhận ra, trên bàn của những người Nhật không còn chai nước suối nào cả; trong khi bàn đối tác Việt Nam vẫn đầy các chai nước, có chai chỉ mới mở nắp.
Một cán bộ phiên dịch cũng nhìn cảnh đó và cười: “Người Nhật sẽ mang theo chai nước uống dở của họ, vì họ sẽ tự buộc mình phải uống cạn chai nước ấy”.

Không phung phí chi tiết nào
Sự việc khiến người viết nhớ lại những lần làm việc với ông Nguyễn Văn Phu, Phó giám đốc công ty Daiwa (Đà Nẵng), khi đứng lên là ông “nhờ” mang theo chai nước uống dở trên bàn về. “Quy định của công ty mình là thế, bạn thông cảm, các chai nước không được vứt bỏ dở dang. Nếu mình uống không hết thì mang theo uống tiếp, còn hơn là bỏ đó rồi phải đổ đi, rất lãng phí”.

Thói quen tập được đó của 1 người Việt đã lâu năm làm chung với người Nhật đủ cho thấy, tập quán sinh hoạt của người Nhật thật sự chỉn chu và tuân thủ đủ những “quy định” nhỏ nhoi nhất, và lâu dần biến thành nếp sống, thói quen tốt. Cũng không chỉ với chai nước lọc, mà bất cứ thực phẩm, đồ dùng nào, người Nhật cũng nghiêm túc sử dụng, không để xảy ra sự phung phí nào.
sếp-nhật, công-ty-nhật, doanh-nghiệp-nhật, nhân-viên, tuyển-dụng,  doanh-nghiệp
Người Nhật sẽ mang theo những chai nước uống dở của mình chứ không bỏ lại.

Không ít người Việt khi cọ xát với những điều này, đã phải “bực mình” thốt lên, hầu như bất cứ cái gì sử dụng được, người Nhật đều tận dụng tối đa; còn cái gì vứt đi của họ, cũng được chắt lọc rất kỹ lưỡng. Họ chỉ ăn vừa đủ miệng ăn, uống vừa đủ mức uống, có thể nói là tằn tiện chi ly đến đáng ngạc nhiên.

“Họ nấu nướng rất kỹ lưỡng, pha chế đồ ăn tỉ mỉ mà lại chỉ làm rất ít, chỉ vừa đủ để ăn uống thôi, không dư thừa. Rau thì rửa kỹ như chà từng cọng, mỗi loại rau rửa 1 cách. Thịt cá thì xử lý từng gram cụ thể, chi tiết như đo vàng”. Nhận xét này của 1 doanh nhân Việt từng sống nhiều năm ở Nhật được đưa ra nhằm chứng minh: người Nhật là “tằn tiện’ nhất thế giới !

Hãy tập hành xử tiết kiệm

Quay lại với chai nước lọc, 1 nhân viên khách sạn vốn đầu tư của người Nhật tại Hà Nội từng phân tích, thật sự thói quen tiết kiệm như vậy đã giúp ích rất nhiều cho người Nhật.

Cứ tính kỹ mỗi chai nước chứa 1/2 lít nước, nếu sau 1 buổi họp phải đổ đi 20 – 30 chai nước bởi chẳng ai uống thừa lượng nước còn lại trong 1 chai nước mở nắp cả, rõ ràng là việc hao phí tài nguyên nước đáng suy nghĩ.

Hầu như chẳng bao nhiêu người Việt chú ý điều đó, nên gần như nạn lãng phí nước uống này ở các cơ quan, đơn vị Việt Nam là rất phổ biến.

Trong khi đó, do “tằn tiện”, người Nhật chỉ bỏ chai nước khi đã uống hết, họ đã thường xuyên tiết kiệm được 1 lượng rất lớn nước lọc tinh khiết, trong sinh hoạt và chi phí hàng ngày.
sếp-nhật, công-ty-nhật, doanh-nghiệp-nhật, nhân-viên, tuyển-dụng,  doanh-nghiệp
Hãy tập uống cạn chai nước của bạn, dù chỉ là 1 chai nước nhỏ trên máy bay.

Một chai nước tiết kiệm như vậy, mỗi cân thực phẩm được tiết kiệm như vậy, tính ra đã giảm thiểu hao phí xã hội rất lớn, phải chăng khiến nước Nhật thêm 1 lý do để ngày càng phú cường ?
Hơn nữa, với thói quen tiết kiệm, chi tiêu đúng mực, hành xử tinh tế như vậy, người Nhật còn xây dựng được thái độ giao tiếp chừng mực, bặt thiệp nghiêm túc cho mình.

Từ những chi tiết nhỏ giữa đời thường đến kỹ năng sáng tạo với công việc, khéo tận dụng mọi chi tiết tưởng chừng nhỏ nhất, người Nhật mới có thể sáng tạo ra những sản phẩm công nghệ, trí tuệ cực kỳ tinh xảo mà chất lượng lại ở đẳng cấp hàng đầu thế giới.

Cho nên, muốn có được sự thành công xuất sắc của người Nhật, phải chăng cá nhân mỗi người Việt, hãy nên xem xét lại chính thói quen tiêu dùng lãng phí của mình. Hãy uống cạn chai nước của bạn, đó là lựa chọn khởi đầu tốt nhất !

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Một số câu nói của mẹ Teresa về Tình yêu thương

Nguồn: Từ Facebook có tên Nguyen Nhu Huy

https://www.facebook.com/notes/nguyen-nhu-huy/nh%C6%B0-huy-d%E1%BB%8Bch-nh%C3%A2n-d%E1%BB%8Bp-gi%C3%A1ng-sinh-m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-c%C3%A2u-n%C3%B3i-c%E1%BB%A7a-m%E1%BA%B9-teresa-v%E1%BB%81-t%C3%ACnh-y%C3%AAu-th%C6%B0%C6%A1ng/10151333385400673





1-Nếu cứ mải xét nét người, thời gian đâu ra mà yêu thương họ?

2- Tôi thấy ra một nghịch lí kì khôi.  Đó là, nếu cứ yêu thương cho đến mức chịu bẽ bàng và thương tổn, thì ngay khi ấy, mọi tổn thương bẽ bàng sẽ tự-dưng-chấm-dứt,  chỉ còn lại duy nhất tình yêu

3- Ai mà chẳng vô lý và vị ngã. Kệ họ nhé
Khi mình tốt thì  bị  cho là có mưu đồ xấu. Vẫn cứ tốt nhé
Khi mình trung thực và thẳng thắn thì hay bị lừa. Vẫn cứ trung thực và thẳng thắn nhé
Khi mình bình yên và hạnh phúc. Họ sẽ ghen tị. Vẫn cứ hạnh phúc nhé
Khi mình thành công, sẽ xuất hiện những người bạn xạo và những kẻ thù thực sự. Vẫn cứ thành công nhé
Điều tốt mình làm cho người hôm nay, ngay ngày mai, họ sẽ quên tiệt. Vẫn cứ làm điều tốt nhé
Thấy không? Nếu nghĩ cho tới, ta sẽ thấy rằng, vấn đề ở đây là giữa ta và Chúa. Nào phải giữa ta và họ

4- Vấn đề không phải là việc ta đã cho đi bao nhiêu, mà là việc ta đã trút bao nhiêu yêu thương vào sự-cho-đi ấy?

5- Không phải bất kì ai cũng có thể tạo nên các kì tích vĩ đại. Nhưng ai cũng có thể trút tình yêu thương lớn lao vào những điều nhỏ bé.

6- Tình yêu thương thực sự không so đo tính đếm. Nó chỉ biết nhẫn-nại-cho-đi

7- Ki-Tô nói yêu thương lẫn nhau. Ngài không bảo phải yêu lấy toàn thế giới.

8- Những gì ta xây dựng hàng năm ròng có thể sụp đổ chỉ trong một đêm. Nhưng vẫn cứ xây nhé.

9- Một trong những tật bệnh ghê sợ nhất, đó là không-có-ý-nghĩa-với-bất-kì-ai

10- Đừng nghĩ rằng tình yêu thương thực sự phải là điều gì đó vô tiền kháng hậu. Những gì chúng ta cần chỉ là:

nhẫn-nại-yêu và đừng-mỏi-mệt.