“Tôi có người bạn thân người ấy tên là Buồn
Hai đứa quen nhau từ ngày mới lớn
Ngày đó Buồn còn xa lạ không hay đến thăm tôi
Ngày đó còn nhiều mơ mộng nên tôi cũng không thân”
(Huy Tuấn)
Rồi
thì qua từng ngày từng ngày, khi mà tôi lớn thêm lớn thêm, tôi hiểu
rằng cho dù tôi có né tránh ra sao đi nữa, thì hiển nhiên vẫnlà: chẳng
bao giờ tôi có thể xa rời người bạn tên Buồn đó được, như thể đó là một
thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người vậy. Người bạn
ấy lúc nào cũng muốn "chơi" cùng tất thảy mọi người.
Lúc
mà tôi buồn quá, đương nhiên tôi gần như mất hếtmọi hứng thú và sự quan
tâm của mình với thế giới bên ngoài. Tôi gần như sống trọn vẹn với nỗi
buồn của mình, hoàn toàn cô đơn và khổ tâm, cũng chẳng muốn động tay
chân vào bất cứ việc gì, hoặc dễ mất cảm giác chuyên tâm trong công
việc. Những lúc như thế, tôi có cảm giác như không còn gì có thể tồi tệ
hơn với mình nữa, hoàn toàn tuyệt vọng và bế tắc khi nghĩ chẳng có cách
gì kéo mình ra khỏi nỗi buồn lê thê khổ sở này mất. Phải làm sao bây
giờ?
Tôi phải thú nhận rằng có những lúc tôi cảm thấy
buồn như thể ngày tận thế đến rồi vậy. Đôi khi tôi phải dừng lại ở bậc
cửa giữa lưng chừng của đau khổ tuyệt vọng và một chút hy vọng nhỏ nhoi
trong tôi. Bên này cửa,tôi có cảm giác như dẫu tôi có cố gắng thế nào đi
nữa thì mọi thứ tôi ao ước được cải thiện sẽ vẫn quay lưng lại với tôi,
mặc cho tôi cố gào thét ra sao. Còn bên kia, mọi thứ sáng sủa và đẹp
tươi như tôi đang khao khát và hướng đến đang tưng bừng chào đón. Cảm
giác day dứt đang cố dằng xé tôi trước bậc cửa này, nhưng mà lời nói tôi
buột ra khỏi miệng khi đó lại không cho phép tôi dùng những từ ngữ đáng
sợ cho bản thân mình. Tôi cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình nếu
làm như vậy, tôi thấy thương chính mình. Có lẽ chính cảm giác ấy đã cứu
rỗi tôi, để chút hy vọng nhỏ nhoi trong tôi chiến thắng nỗi buồn gớm
ghiếc ấy. Những ý hướng tích cực muốn thoát khỏi “người bạn tên Buồn” ấy
bắt đầu cựa quậy trong tim và đưa tôi sang bậc cửa bên kia. Lần nào tôi
buồn cũng thường vậy, trừ có những nỗi buồn mà tôi biết tôi chỉ đủ sức
ru chúng vào giấc ngủ ở một góc nào đó trong tim mà thôi, chứ không ngăn
được những lúc chúng chợt tỉnh giấc, và lại cần ru ngủ.
Trải qua những biến động với người bạn tên Buồn từ khi mới lớn, tôi bắt đầu chớm hiểu về câu: “Rồi sẽ qua hết” hay “mọi chuyện rồi sẽ ổn”
mà người ta vẫn động viên nhau mỗi khi gặp chuyện Buồn. Tôi muốn kể về
một ví dụ để minh họa cho việc tôi đã đi qua một nỗi buồn thông thường
của mình như thế nào, vì như đã nói, những nỗi buồn kinh khủng hơn thì
tôi chưa nghĩ ra, và đành chấp nhận đó là một phần của đời mình mà.
Tôi
nhớ một dạo có những ngày thật tồi tệ, tôi gần như bất lực trước những
nỗi buồn của mình. Mặt khác tôi lại tò mò muốn biết rốt cuộc sau đỉnh
điểm của nỗi day dứt khổ sở ấy là cái gì? Tôi đã đi qua nỗi buồn đó như
thế nào? Tôi mất khoảng một ngày đau khổ tuyệt đối, chẳng muốn làm gì
hay nghĩ ngợi điều gì, chỉ yên lặng mà thôi. Cho tới khi tôi chợp mắt
rồi đi vào giấc ngủ, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ, tôi vẫn thấy mình chênh
chao chới với, và đau khổ khôn cùng khi vẫn đang phải chống chọi với nỗi
buồn đang mắc phải.Thật đặc biệt là cho dù vẫn đau khổ như thế, nhưng
giấc mơ lại đưa tôi về những ngày còn đang đi học, chi tiết thế nào thì
tiếc rằng tôi không nhớ rõ để có thể ghi lại. Duy chỉ có một chi tiết
tôi khắc cốt ghi tâm, đó là hình ảnh tôi với nỗi tuyệt vọng lớn đang trở
về nhà, và trên triền đê tôi thấy mẹ tôi dắt chiếc xe đạp cũ đang đứng
đó chờ tôi, miệng mỉm cười và nhẹ nhàng bảo tôi: “Về đi con, rồi sẽ qua hết…”
Tôi như một đứa trẻ, khóc nức nở và chạy đến bên mẹ, rồi thì tôi tỉnh
giấc. (Bạn đã bao giờ thử ghi nhớ giấc mơ của mình bằng cách viết lại
vào một cuốn sổ tay nho nhỏ, hay gõ lại trên trang mạng cá nhân của mình
chưa, biết đâu sẽ tìm thấy một sự thú vị bất ngờ nào đó cho riêng mình
đấy.)
Sáng hôm sau mở mắt đón bình minh, chi
tiết về giấc mơ ấy lại khiến tôi bật khóc. Khóc vì tôi hiểu rằng tôi
cần được yêu thương biết bao. Khóc vì tôi hiểu rằng dù thế nào thì luôn
có một nơi nào đó, một ai đó để tôi vịn vào mà đứng dậy đi tiếp, thay vì
cứ bất động và buông xuôi không mục đích. Khóc vì tôi nghĩ rằng, cả
giấc mơ cũng ưu ái cho tôi một sự ấm áp dịu dàng đến thế, vẫn vỗ về tôi
đến thế, thì cớ gì tôi không biết trân trọng và coi đó là một sự an ủi
để vươn lên. Đó là thời điểm những ý hướng tích cực bắt đầu nảy nở. Khi
đó dường như những lời khuyên lúc bạn mất phương hướng đến nỗi phải gõ
vào google để hỏi: “Làm gì để bớt buồn?”, như là: đọc sách, xem
phim, tập thể dục, đi dạo, trồng cây, trò chuyện với một người bạn tích
cực, ăn đồ gì đó ngon ngon… v.v, bây giờ mới thực sự có tác dụng nếu bạn
thật sự hành động. Chỉ cần có suy nghĩ và hành động là sẽ cảm nhận được
"rồi sẽ qua hết" nó diễn ra như thế nào. Chứ bình thường thử ngẫm lại
mà xem, trước khi muốn làm những điều này mà ý hướng tích cực là cần
phải thoát khỏi sự đeo bám của nỗi buồn mà cũng không có, thì khó có thể
bắt tay hoạt động và có kết quả như mong đợi, bởi vì bạn vẫn còn quá
yêu nỗi buồn của mình mà…
Chợt nhận ra rằng cũng nhờ có người bạn tên Buồn mà chớm hiểu thế nào là: “Gieo suy nghĩ, gặt hànhđộng; Gieo hành động, gặt thói quen”, còn thì như thế nào là“Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận”
thì cần thêm thời gian trải nghiệm, có khi là cả cuộc đời, đồng nghĩa
với việc người bạn tên Buồn sẽ tiếp tục đưa ra những tình huống phức tạp
hơn nữa để “chơi” cùng chúng mình… Cũng nhờ bạn Buồn mà dễ chấp nhận
hơn hiện thực khi hiểu rằng, cuộc sống như một bản nhạc, bên cạnh những
thang âm cao vút là những nốt trầm e ấp…:)
P/S: 5h00am -11/10/2013 - Viết lan man cho một đêm không trọn giấc :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét