Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Về cái sự học




Thật là xấu hổ khi nghĩ lại cái thời mà điểm số môn Địa lý của mẹ thì cao vút nhưng mẹ hệt như 1 con vẹt, tuôn ra bao nhiêu lúc làm bài thì cũng quên hết bấy nhiêu sau đó. Lúc nào cũng thấy ngưỡng mộ cái thằng bạn bàn dưới, điểm số hắn ko cao nhưng sự hiểu biết là có thật, chẳng hạn như bất cứ lúc nào cũng có thể đọc bản đồ địa lý, và nhớ tên Thủ đô của mọi quốc gia trên thế giới cứ gọi là vanh vách…

Thật là nhục nhã khi là sinh viên, nói chuyện với các bạn ngoại quốc mà kiến thức lịch sử đất nước của mẹ cũng chỉ bé tí teo như 1con kiến. Những con người của lịch sử và đủ các thể loại chiến tranh trong nước, chiến tranh ngoài nước mẹ chẳng biết được là bao. Lúc đó mẹ thấy, thiếu kiến thức lịch sử là một cái gì đó thật tệ hại và khó chấp nhận đối với một cá nhân của đất nước đó…
                                                                                     
Thật là một sự thiếu hụt trầm trọng nếu không học môn văn một cách tử tế con ạ. Không phải ai cũng có năng khiếu văn học, nhưng nếu chịu đầu tư, ai cũng có khả năng học môn văn tốt hơn. Học văn là để học làm người. Làm người hơn muôn loài ở chỗ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nỗi đau, biết cười trong cuộc sống… Thiếu văn học, con sẽ trơ ra và khô khốc như một cái máy chỉ biết làm việc mà ko biết cảm thụ cuộc sống đâu con ạ…

Túm lại là học để hiểu biết thì có thể học được cái gì thì cứ phải học hết con ạ, không bao giờ là thừa đâu. Biết được học cái đó để làm gì và sự cần thiết ra sao với bản than thì sẽ không sợ học đâu. Đừng nên ngu si giống mẹ, sớm muộn gì cũng cum cúp đuôi mà lo học lại đấy con ạ. Học để làm người là phải “học, học nữa, học mãi” con ơi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét