Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Just-littlethings

Đã gần 3 tháng kể từ ngày Dì chuyển về sống cùng gia đình Thảo Linh + Thảo Phương. Có thật nhiều chuyện để kể về khoảng thời gian này. Và hôm nay có lẽ là lần đầu tiên dì kể vào Blog chuyện liên quan đến 2 đứa trẻ đáng yêu này. Vắn tắt thôi nhé, hẹn một bữa khác dì sẽ viết nhiều hơn thế để cảm ơn đời đã cho dì may mắn được yêu thương như thế...


6. 09/09/2013: Chuyện về Thảo Linh

Hôm đó Dì có chuyện rất buồn cho nên khuôn mặt dì chắc ít nhiều cũng phảng phất sự buồn rầu ấy, mặc dù dì đã cố gắng hết sức tới mức có thể để ko làm lộ ra rồi. Những lúc đó với dì là những lúc nhạy cảm nhất, chỉ cần một hành động hay một lời nói nào đó khiến dì rung động, dù có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến dì ra sao, cũng dễ làm dì khó kiểm soát được cảm xúc của mình lắm.

Chẳng hạn như lúc Dì học bài cùng Linh, Linh bèn thỏ thẻ hỏi dì: "Dì ơi, dì ở nhà con có thấy vui ko?"
Dì ngạc nhiên hỏi lại: "Sao tự dưng con hỏi dì lạ lùng thế?" Linh nói: "Nếu dì ở nhà con mà thấy vui thì con sẽ giữ dì ở lại với con. Còn nếu dì thấy ko vui thì con ko giữ dì ở lại đâu dì ạ".

Trời ơi, lúc đó dì thấy vừa bất ngờ vừa xúc động với câu trả lời và suy nghĩ của một cô bé 7 tuổi như con quá Linh ạ. Những người lớn bây giờ, chắc gì đã nhiều người nghĩ được như con chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, con ạ.

Dì cũng thấy vui quá trời luôn, vì trẻ con luôn nói thật những gì nó đang nghĩ, tức là: Con thương dì thật lòng và muốn tốt cho dì. Cảm ơn con! Làm sao dì có thể ko vui khi Thảo Linh và Thảo Phương yêu dì đến vậy cơ chứ?

7. 11/09/2013: Chuyện về Thảo Phương

Tối qua Thảo Phương phải làm bài tập về nhà môn tiếng Anh, và dì là người may mắn được tin tưởng để học cùng Thảo Phương. Hai dì cháu lần lượt làm các bài tập cô giáo cho trên lớp, đến bài thực hành nói và hát là bài cuối cùng. Dì bảo Thảo Phương vừa thực hành các hành động theo những gì dì nói, vừa phải nói theo dì. Bỗng Thảo Phương nói thế này chứ: "Dì làm các động tác giống cô giáo trên lớp con thế!"

Câu nói đó của con làm dì vui quá, có nghĩa là dì có thể truyền được cảm hứng cho con một cách tự nhiên, và còn làm cho con liên tưởng dì là cô giáo nữa cơ. Dì thích câu nói ấy đến mức đêm qua ngủ mơ luôn dì là cô giáo mầm non, ngộ quá. Dì cũng rất xúc động khi con vừa học xong bài là ôm lấy cổ dì và thủ thỉ: ""Con thích chơi với dì C lắm, thật đấy dì ạ". Cảm ơn con nhé!

P/S: Dì nghĩ nếu một ngày nào đó dì bị thất nghiệp hoặc về già nghỉ hưu, có lẽ dì sẽ nghĩ tới việc nhận trông trẻ con mất, mặc dù dì biết trông trẻ, chơi với trẻ càng ngày càng ko đơn giản chút nào, cũng có khi rất mệt nhưng nhiều lúcdì thấy công việc ấy làm dì cực kỳ vui, sáng tạo và tươi trẻ hơn nữa... :)

2 nhận xét:

  1. Qua thăm bảo Cúc đây. lâu rồi chúng ta không "gặp nhau" mình thấy "nhớ nhớ" nên hôm nay qua Ốc Đảo dao một vài đường cho thông thoáng một chút. Câu chuyện Bảo Cúc kể về hai người cháu Thảo Linh và Thảo Phương thật ý nghĩa và cảm động đấy! Trẻ em bây giờ cũng khôn ngoan chẳng thua người lớn. Chúc Bảo Cúc và hai cháu TL & TP luôn tâm đầu ý hợp, vui trong cuộc sống nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh Hoài Thanh nghen. Chúc thầy giáo luôn vui khỏe và luôn truyền cảm hứng hay cho các học trò của mình nhé :)

      Xóa