Hôm rồi có nói chuyện với mấy
người bạn cũ. Những đổi thay, những biến cố theo thời gian của mỗi đứa quả thật
khiến cho lòng mình gợn sóng. Đúng là, chuyện tương lai thì rất dễ thay dời. Họ
bảo mình, ngày nào còn vui thì hãy cứ vui đi nhé mày...
Gần đây, mình sống giản dị, bình thản và yêu đời hơn. Có đôi khi lòng mình dậy sóng, nhưng cũng sớm yên ả trở lại bằng cách này hay cách khác. Hiếm khi có điều gì có thể làm mình đau khổ, ít nhất là vào thời điểm này. Cũng có thể, vào ngày mai, những điều này sẽ chấm dứt với mình, mình hiểu "không gì là mãi mãi" mà. Vì thế, mình càng thêm trân quý những gì đang có này. Giờ mình mới lờ mờ hiểu dần sao người ta nói: "hiện tại là món quà".
Những ngày này, mình có cảm
giác mình hẳn đang sống những ngày đẹp nhất trong đời, nếu không tính đến sự
thiếu vắng của tình yêu. Nhưng đã bao giờ mình có tình yêu đâu mà than trách,
thứ tình yêu tràn-ngập-hạnh-phúc-không-thể-che-giấu ấy.
Dù sao thì tại thời điểm này,
mình vẫn tin là một ngày có thể chạm tới cảm giác ngọt ngào kia, dù chỉ một lần
trong đời, nên mình sẽ "cứ an nhiên mà yêu" vậy... :)
Sang thăm em nè Bảo Cúc. chúc em luôn hồn nhiên tươi trẻ và hạnh phúc nhiều nhé!
Trả lờiXóaDạ, em cảm ơn anh nhiều :)
Xóa