“Sinh nhật hồng cho em thêm tuổi mới, Môi nở nụ cười
hiền hòa theo tháng năm.” Hôm nay, mình
tròn số tuổi mà nếu chia đôi thì sẽ ra con số
đen đủi nhất của người phương Tây. Trước ngày này 2 hôm, L có nhắn tin hỏi
mình: “Ê, sinh nhật năm nay có dự định gì ko người đẹp?” Mình bảo: “Ko có gì đặc
biệt cả. Hôm đó t sẽ dậy sớm, ăn mặc chải chuốt gọn gàng, đến công ty sẽ nhờ 1
bạn đồng nghiệp chụp cho t tấm ảnh xinh tươi dưới cây bằng lăng tím bên con đường
trước văn phòng làm việc để mừng tuổi mới. Buổi tối, t sẽ có mặt tại nhà cùng với
những người thương của t, hehe.” Và như đã nói, sáng nay mình mặc 1 bộ váy trắng
đi làm; tóc tết lệch vai gọn gàng; trên đường đi làm ko quên dừng lại hái mấy
cái lá, mấy bông hoa học trò ven đường để kết thành một vòng hoa tím, “một món
trang sức” cho bức ảnh sẽ được chụp lại vào ngày mẹ sinh mình ra đời năm ấy. :)
|
Ngày tui tròn 26 - 22/05/2014 :) |
Mình tự thấy rất mừng vì cảm giác hồn nhiên và hân
hoan chào đón ngày sinh nhật của chính mình đến giờ vẫn còn, giống như cách của
một đứa trẻ mong đến ngày sinh nhật của nó vậy. Hồi đầu tháng 05, mình có một đứa
cháu gái sinh nhật 5 tuổi. Vậy mà từ khoảng nửa sau tháng Tư trở đi, nó ko ngừng
“nhắc nhở” người lớn về sự kiện này, như thể nếu ko nhắc thì mọi người sẽ lãng
quên mất vậy. Mình hỏi nó: “Ủa, sao P
mong đến ngày sinh nhật của P ghê vậy?” Nó bảo: “Vì con thích. Con được tổ chức tiệc, có bánh gato, có nhiều quà. Ai
cũng yêu con nhất.” Đó là suy nghĩ của một đứa trẻ con. Suy rộng ra, phải
chăng sinh nhật là một trong số những dịp trong đời mà dù là trẻ con hay người
lớn, muốn có cơ hội thấy mình là quan trọng giữa những người khác. Cả đám đông
chúc mừng một người, và người đó cảm thấy hạnh phúc vì sự tồn tại của mình
trong cuộc đời này, bên những người thương yêu. :)
Khi mà người ta lớn, nhất là ở lứa tuổi 20 trở ra,
dễ cô đơn và đang chông chênh về cuộc sống, thì ngày sinh nhật có ý nghĩa gì
ko. Mình nhớ đã từng đọc những dòng này của nhà văn Phạm Lữ Ân và cảm thấy rất
tâm đắc:
“Tôi nhớ những
ngày tôi hai mươi… Có một ngày sinh nhật. Tôi ngồi một mình trong quán cà phê.
Chẳng ai nhớ đến. Không một ngọn nến hay lời chúc. Tôi thấy mình chìm nghỉm
trong nỗi buồn. Tôi ngồi đó đến khi đêm đã xuống… và tự nhủ mình rằng “thế là
đã hết một ngày”.
Đột nhiên có điều gì trong ý nghĩ đó đánh động tôi.
Đã hết một ngày, và ngày mai lại là một ngày khác. Không, ngày mai, không phải
“lại là”…mà “sẽ là” một ngày khác.
Thế rồi, tôi chợt nhận ra một trong những sai lầm lớn
nhất của mình. Đó là tôi đã luôn mong đợi ai đó đến bên cạnh tôi và làm cho tôi
cảm thấy vui. Tôi đã luôn dựa vào người khác để tìm kiếm niềm vui. Mong đợi một
người bạn nhớ đến mình và rủ đi cà phê, chẳng hạn. Hay là mong chờ anh chị em
mua một cái bánh kem và hát Happy Birthday.
Nếu có, tôi sẽ trở nên sung sướng, vui vẻ, tích cực,
thấy cuộc đời ý nghĩa. Nếu không, tôi thất vọng và dễ dàng để mình rơi tuột xuống,
chìm nghỉm như tàu Titanic. Thói quen đó tệ đến mức, thậm chí, kể cả khi cuộc đời
ta trở thành đống lộn xộn thì ta cũng ngồi đó, chờ đợi ai đó đến dọn dẹp giúp
mình.
Trong khi, cuộc đời này, là của chính ta. Sinh nhật.
Đó là một ngày đặc biệt trước hết là cho chính ta, bởi chính ta. Trước khi chờ
đợi ai đó chúc mừng sinh nhật, tự ta nên chúc mừng chính mình. Rốt cuộc thì
lòng ta muốn là đầm sen, hay là nhành cỏ úa? Đầm sen hay cỏ úa, là do ta mà
thôi.”
Mình ko phải là một người khéo léo, giỏi giang,
xinh đẹp nên hầu như ko có mấy khi sống trong cảm giác mình là một đối tượng dễ
được để ý hay săn đón; ko ưa thích ồn ào và cũng ko có nhiều mối giao du rộng
khắp, cho nên cũng ko có thói quen dựa vào đám đông để tìm kiếm niềm vui hay giải
quyết một vấn đề nào đó tương tự. Trừ khi thật sự lên cơn thèm người, còn ko,
mình cũng ít khi cảm thấy phiền lòng vì phải ở một mình, đi đâu đó một mình,
hay làm việc gì đó một mình; dù những lúc ấy, mình có thể đang rất vui vẻ hoặc
rất buồn bã lạc lõng. Nói vậy ko có nghĩa là mình có xu hướng dễ tách rời bạn
bè người thân hoặc ko cần đến ai, mà ngược lại, khá nhiệt tình tham gia những dịp
gặp gỡ chung vui cùng họ nếu có thể. Có điều, cuộc đời là của mình, dù nó có thế
này hay thế khác thì vẫn phải đón nhận, vui vẻ hay buồn phiền là do cách mình lựa
chọn, phản ứng và chuyển hóa theo thời gian và kinh nghiệm từng trải.
Cũng nhân dịp tròn 26 tuổi, nhìn lại vài nét chính
hiện tại chơi coi. Bạn bè càng lúc càng nhiều người đã hoặc sắp xây được cho
mình một tổ ấm riêng nho nhỏ; mình trước giờ, một mối tình vắt vai song phương
cũng chưa từng trải qua (nên rất là thiếu kinh nghiệm, mong người iu tương lai
cảm thông sâu sắc :P). Bạn bè ngày càng nhiều người có cơ hội bay nhảy khắp
Đông Tây Nam Bắc vượt ra khỏi “lũy tre làng Việt Nam”; mình ngay đến Hà Nội
cũng chưa tự mình đi được hết, có đi cũng dễ lạc đường loạn xạ kể cả những đoạn
quen, nhưng bù lại, đã có thêm nhiều cơ hội “phiêu” cùng những con người thú vị
hào phóng đến một vài vùng đất mới, bước đầu thoát khỏi “vùng an toàn của bản
thân” để phóng tầm mắt xa hơn trong giấc mơ tuổi trẻ. Bạn bè nhiều người đã có
hai bằng cấp trở lên hoặc lên bằng; mình có cái bằng kỹ sư mà dùng chưa đáng
bao nhiêu, hơn 3 năm này vẫn quanh quẩn 1 góc văn phòng nho nhỏ cùng vài người
hiền hòa với đủ thứ giấy tờ, sách vở ngổn ngang trước mặt, và chưa biết sau này
sẽ đi về đâu… Mà thôi, ko so sánh nữa đâu. Càng so sánh càng dễ trông thấy mọi
thứ của mình trở nên méo mó xấu xí; càng dễ sa đà vào tâm lý tự ti, ghen ăn tức
ở (GATO) vô lý với người khác, ko tốt chút nào đâu.
Túm lại, cho đến giờ mình chẳng có gì nhiều ngoài một
trái tim biết yêu, và hy vọng nó sẽ mãi nguyên vẹn, dù thời gian có thể ít nhiều
khiến nó đôi lần bị tổn thương, nhưng nó sẽ biết cách tự hồi phục. Như ngày
xưa, một người bạn cấp 3 đã từng viết tặng mình như này trong lưu bút, và mình
nhớ mãi. “Tìm một từ có 3 chữ cái mà khi
viết ngược hay viết xuôi nó đều ko thay đổi ý nghĩa. Có rất nhiều nghiệm và
trong số đó có một từ tôi rất vui vẻ tìm ra, đó là từ CUC. Mong sao con người của
C sau này cũng giống như cái tên này nhé; dù ai đi ngược về xuôi thì nó vẫn là
chính nó, ko đổi thay hoặc mất đi giá trị của bản thân.”
Cuối cùng thì mình vẫn chỉ là một đứa con gái 26 tuổi
mới chập chững vào đời, như cành liễu long đong trước gió, mắt mũi kèm nhèm
chưa biết có thể nhìn xa được tới đâu. 26 tuổi, vẫn cứ thấy mình nhìn cuộc đời
giản đơn. Và đến một lúc nào đó, sinh nhật, đơn giản là dip để nhìn lại bản
thân một chút về những gì đã qua và bắt đầu những gì sắp tới, bằng một nụ cười.
Vậy thôi. :)
|
Có ai như tui hông? Đứng 1 mình "giữa đền đài bỏ hoang" mà khấp khởi như đang đi hẹn hò :P |