Đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này “Mùa
thu là mùa của sự thoái trào, khi bạn đang mất dần mọi hứng thú”, có phải
vì thế mà người ta hay thấy buồn buồn khi đi giữa trời thu không nhỉ? Chẳng
biết vì sao nữa, nhưng đôi khi đi giữa những cơn gió heo may của làn thu ấy,
trong lòng cứ dâng lên cảm giác chênh chao đến lạ, như kiểu“Tôi buồn không
hiểu vì sao tôi buồn”. Vạn vật vẫn cứ quay đều, vẫn ngân nga điệp khúc hàng
ngày mà sao có lúc bỗng thấy trống vắng, đìu hiu đến lạ lùng. Chả sao cả, mình
vẫn thích, mùa thu đẹp thế kia cơ mà!
Thích làn gió của buổi chiều thu, khi hoàng hôn
vừa tắt đốm lửa màu đỏ rực, nhẹ nhàng thôi lấn lướt và mơn trớn khắp da thịt.
Lạnh, nhưng chẳng tê tái như cơn gió của mùa đông, mà chỉ đủ để từng tế bào
nhạy cảm trên da kịp rung lên phản ứng trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng
thích ứng và tỏ ra dễ chịu khi cứ thế được khe khẽ xoa xoa và ve vuốt. Những
lúc như thế này, rong ruổi cùng xe đạp qua những con đường rợp bóng cây xanh
thật là thích thú. Nếu khi ấy, còn có thêm cả những ánh đèn đủ loại màu sắc lấp
lánh nữa làm nền, thì quả thật cũng không cảm thấy cô đơn lắm. Thích cái cảm
giác lả lơi, để mặc cho hai bàn chân cứ thế phải quay đều, quay đều lăn cùng
hai bánh. Thích cái cảm giác nhởn nhơ, tai vẫn đeo headphone và miệng tự bật
cười như một kẻ không bình thường khi nghĩ đến một số chuyện không đâu. Thích
lả lướt theo xe và để mặc cho gió luồn lách qua từng lọn tóc, mơn man khắp cơ
thể một cảm giác mát lạnh, rồi cứ thế lả lơi ngắm nghía tất cả màu sắc, và hít
thở đủ thứ mùi vị của trời thu… Tất nhiên, giữa phố phường nhộn nhịp đến ạt ào,
lướt qua được một con đường để tranh thủ thỏa mãn những cảm giác thế kia thật
sự là một cuộc kiếm tìm, hay chăng là những khoảnh khắc được ghi lại theo kiểu
tốc ký rồi hồi tưởng. Mình phải lòng mùa thu mất rồi...
Có buổi tối mùa thu, trăng treo trong vắt trên
trời xa, một mình đạp xe dạo quanh con phố gần, sao có lúc thấy chênh chao thế.
Bởi đi giữa cái đẹp dịu dàng thế, ánh đèn đường lung linh thế, hương hoa sữa hai
bên đường nồng nàn thế, mà sẽ lắm lúc thốt lên: “Hà nội vào thu nồng nàn quá, Con đường, anh ạ, cứ chơi vơi”, bởi
chẳng biết khi nào ta sẽ gặp nhau và nhận ra nhau nhỉ???
Cũng
thích cả những cơn mưa mùa thu. Nếu được
thong dong trên xe bus vào thời khắc mà bất chợt một cơn mưa lớn vội
vàng ập
xuống, trong khi chỉ mới trước đây thôi bầu trời hãy còn rực rỡ sắc nắng
vàng,
thì đó thật sự là thời khắc tương đối dễ chịu. Từ cửa kính xe bus, nhìn
những
hạt mưa đang hối hả, ào ào trút xuống trắng xóa con đường, nghe bên tai
là mấy ca khúc trữ tình xao động, nếu đúng tâm trạng của mình khi đó nữa
thì càng tốt. Dẫu vô tình thôi chứ không hề cố ý đang phải gặm nhấm một
nỗi
buồn tả tơi nào đó, thì trong khoảnh khắc này, nỗi buồn ấy cũng được dịp
hòa
tan và trôi dạt theo những hạt mưa kia, đến một nơi nào đó chẳng ai biết
được.
Mưa mùa thu đến lạ, đến bất ngờ và đi cũng rất nhanh. Người ta bảo, vì
mùa này
“Trời” đang … yêu nên mới nắng, mưa nhiều và thất thường đến thế. Buồn
cười
thật, nhưng mình đoán, nếu có đúng như vậy thì có lẽ “Trời” chỉ vừa mới
biết
yêu thôi, bởi nghe nói, những đôi mới yêu nhau mới hay như thế…
Mùa thu Hà Nội đẹp thế đấy, nhưng mấy nét chấm
phá trên chưa thể kể hết được đủ đầy vị thu, sắc thu, cảm thu đâu. Phải đi giữa
mùa thu mới có thể tận hưởng được trọn vẹn hơn nữa từng hơi thở và nhịp điệu
của mùa thu Hà Nội – dịu dàng, nhẹ nhàng và lặng lẽ... Phải chăng chính nét
phảng phất, không quá nổi bật và rạng rỡ nhưng rất bí ẩn và đầy lôi cuốn của
mùa thu đã chinh phục mình hơn cả?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét