Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Vào hạ em 24

Vậy là tính từ khi ra đời, mình đã bước sang mùa hạ thứ 24 rồi đấy ư? Thật là nhanh quá! Từ khi vào hạ tới giờ, mình ít chăm sóc cho Rùa con. Thói quen viết lách bị trì hoãn nên nhiều cảm xúc rất hay ho của đời thường vì thế đã trở thành phù du, cứ thế qua đi không kịp ghi dấu lại. Giờ mình sẽ ngồi yên để điểm lại một chút gì đó còn vương lại của những ngày vào hạ thứ 24 vừa qua. Cảm thấy khó khăn hơn nhiều khi thì thầm với bàn phím, những cảm xúc dường như đang bị hong khô trên sa mạc mà chưa kịp hồi sinh sức sống. Cần lắm một dòng nước mát mẻ trong lành để tưới tắm lại cho chúng.
Cả tháng Tư đã trôi qua và một mùa tháng Năm lại đến. Mùa hạ đã tới độ cháy rực đất trời bởi thứ không khí oi bức nóng nực đến khó chịu. Tuy thế dư âm vui vẻ và rộn rã của tháng tư vẫn còn đọng lại  trong kho kỷ niệm của mình.
Cảm thấy rất tươi vui và trẻ trung trở lại trong buổi đi chơi với các em sinh viên ở cùng xóm với mình. Sợi dây tình cảm thân thiết giữa những con người khác quê nhau, có hoàn cảnh ít nhiều giống và khác nhau vì thế trở nên khăng khít hơn. Không chỉ đơn giản là biết mặt nhau trong cùng dãy trọ, từ những buổi đi chơi như thế, mấy chị em đã hiểu nhau nhiều hơn. Mối quan hệ từ trong khoảng không gian bé nhỏ hàng ngày nhờ đó có tính từ "thân thiết hơn" để dễ dàng thông cảm, và tạo nên một không khí vui tươi quen thuộc mỗi khi tan lớp, tan sở về nhà. Sự thật là sau những buổi đi chơi giản dị như vậy mà dường như sức sống của mình lại được tưới tắm thêm một chút, hồi sinh hơn một chút.
Gần đây nhất là cuộc đi chơi với mấy bạn từ thuở cấp 2, cấp 3 ngày trước nhân dịp nghỉ lễ dài ngày. Các bạn cũng đã thay đổi hơn rất nhiều so với trước đây và mình thật sự cũng cảm thấy phấn chấn hơn từ điều đó. Sự trưởng thành hơn trong suy nghĩ nhưng thông thoáng về mặt tinh thần của những người bạn ấy là những dấu ấn tuyệt vời nhất mình muốn giữ lại để làm động lực khuyến khích bản thân mình phải không ngừng cố gắng hơn trên con đường phía trước. Cảm giác thật thú vị và hồi hộp khi nhận ra những đổi thay từng chút từng chút một của bản thân mình hay của một ai đó mà bạn yêu quý, cứ thế liti liti thôi đấy, nhưng sung sướng như thể bạn đang được chứng kiến quá trình nở của một bông hoa vậy.
Có lẽ mình sẽ ngừng viết tại đây thôi, bởi lâu rồi không viết, nên thấy hơi khô cứng khi tường thuật lại những diễn biến cảm xúc của mình. Dẫu sao đã qua tháng Tư, và đang trải qua những ngày tháng Năm của mùa hạ chín, mình chỉ muốn khơi lại để ghi dấu chút cảm xúc hay ho của những ngày qua, tưới tắm chúng lại nhân có cơn mưa rào ban trưa nãy để chúng lại được hồi sinh sức sống mới mà thôi... Mình sẽ đi tiếp những ngày tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy tràn rực nắng hơn nữa, và như vậy càng cần cố gắng khéo léo để những cảm xúc kia đỡ bị hong khô nhiều hơn...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét