Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2012

Nói cùng tháng Năm riêng em

Mẹ đã sinh ra mình vào giữa mùa hạ chín và cho đến hôm nay, mình đã đi qua gần tròn 24 mùa hạ. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mình sẽ bắt đầu chào đón những điều mới mẻ khác của bản thân trong ngưỡng cửa thứ 25 của cuộc đời mình. Đứng trước cánh cửa sắp chạm tới, mình muốn lưu lại đôi điều của những ngày qua.
Đi qua mỗi ngày sống, 24 năm tồn tại cũng được coi là không quá ít để mình có thể cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khác nhau của một người bình thường: vui, buồn, hứng khởi, chán nản, thất vọng… Mình cũng có thể nhận thấy những đổi thay ngay trong suy nghĩ và hành động của chính bản thân, qua những thành công đạt được hay những thất bại buộc phải chấp nhận trong cuộc sống. Và cho đến thời điểm này, mình cũng đã khá tự tin và mạnh mẽ đủ để luôn tự khuyến khích, rằng những điều tốt đẹp vẫn sẽ luôn mỉm cười với mình, dù chúng đến sớm hay muộn hơn người khác, dù phải trải qua khó khăn thử thách nhiều ít khác nhau, và gần như là do mình tự quyết định mà thôi. Điều quan trọng là phải biết “vị trí thật sự của mình” đang ở đâu để biết trân trọng hơn những điều mình đang có, biết suy nghĩ và nỗ lực hơn để hướng tới những gì mình muốn có và sẽ có trong tương lai. “Vị trí thật sự” ở đây chính là xuất phát điểm của mình, là hoàn cảnh hiện tại, là chính năng lực của mình đối với những khía cạnh của cuộc sống, là ý chí vươn lên để vượt qua những thử thách mà cuộc sống đặt ra…v.v
Lòng tự tin và tinh thần lạc quan thực sự là “bảo bối”, cũng là “vật trang điểm” tuyệt vời cho mỗi người song song với những cố gắng không mệt mỏi của bản thân họ. Tuy nhiên, những biến đổi bất ngờ luôn nảy sinh cùng với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống có lúc thật tàn nhẫn. Ngay cả những người giỏi giang, tự tin và lạc quan thế nào đi chăng nữa cũng có những thời điểm không thể kiểm soát được những suy nghĩ tiêu cực, những phút giây mệt mỏi vì kiệt sức, chán nản và thất vọng như chỉ muốn buông xuôi tất cả. Và có lúc cảm thấy “hoang hoải” với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh trước sự mịt mờ về định hướng hiện tại, về mơ ước tương lai, và trước những hoài nghi về các giá trị của cuộc sống. Mình cũng như thế, cũng không ngoại lệ. Có những lúc trông thấy những điều đang thuộc sở hữu của người khác mà tinh thần bị tổn thương ghê gớm, có đôi chút tủi thân, có những khao khát cháy rực đến nỗi sắp biến thành sự thèm thuồng dữ dội. Những thất bại sau những nỗ lực không mệt mỏi đôi lúc đẩy mình rơi vào trạng thái tuyệt vọng, không ngừng chán ghét và nguyền rủa bản thân vô dụng, hoài nghi về khả năng của bản thân, để rồi sau cùng rệu rã vì thất vọng, tự ti với tất thảy mọi người, trông mình thật thảm hại: cứng đầu, bất cần và chẳng còn sức sống… Những lúc bình tĩnh và suy nghĩ lại, thấy những cảm giác đó thật đáng sợ.
Thế nhưng, như một điều cũ rích trong sách vở đã động viên rằng: nếu không nếm trải chuỗi những cảm xúc tiêu cực, không trải qua những thất bại trên đường đời, làm sao người ta biết nhận ra và trân trọng những điều tốt đẹp ở bên cạnh mình; làm sao người ta mạnh mẽ hơn để sẵn sàng đương đầu với những khó khăn phía trước luôn xảy ra bất cứ khi nào; làm sao người ta ý thức một cách nghiêm túc được về sự tồn tại của mình kể từ khi được mẹ ban cho một sự sống. Và từ đó, người ta trưởng thành thêm, từng chút từng chút một theo năm tháng, cho tới khi họ không còn tồn tại nữa, nếu may mắn được đi hết cuộc đời mình theo quy luật tự nhiên: sinh, lão, bệnh, tử, chứ không bởi bất cứ một rủi ro đáng tiếc nào xen vào cuộc sống. Có lẽ phải nếm trải những mùi vị khó chịu ấy, những thách thức bất ngờ ấy, người ta mới không chỉ có cảm nhận xuông thôi về những thứ “sách vở” ấy, mà hơn hết là có thể thấu hiểu được chúng, để dễ dàng thông cảm và chia sẻ với người khác hơn, và cũng để tích góp cho mình những bài học quý giá để tự tin vững bước trên đường đời.
Suy cho cùng, ai cũng muốn sự tồn tại của mình trên đời là có ý nghĩa. Nếu ai đó đã từng vượt qua đầy ngoạn mục đối với một nỗi đau, một thất bại, thất vọng quá lớn, hay một thử thách nào đó tương tự, chắc hẳn người đó thấu hiểu hơn ai hết về giá trị của những điều tốt đẹp luôn hiện hữu bên mình, có điều ta có đủ bình tĩnh, sáng suốt để nhận ra chúng hay không, có mở lòng mình để đón nhận chúng hay không, có tự biến đổi mình để làm đổi thay những thứ cần thiết khác hay không nữa…
Có thể thấy, con người thật giống như cái "ắc quy". Nếu không thường xuyên "nạp điện" để duy trì và làm mới sự sống cho nó, thì lâu dần "năng lượng dồi dào" ban đầu của nó cũng sẽ bị tiêu hao hết theo thời gian. Bởi không có điều gì là vĩnh hằng, có chăng chính sự biến đổi và vận động không ngừng mới duy trì và làm tươi mới cho nguồn năng lượng ấy được tồn tại...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét