Buổi sáng, vẫn tiết trời se lạnh, thi thoảng lại lớt phớt những bụi mưa phùn. Cái kiểu thời tiết này, lành lạnh, và âm ẩm nữa chứ. Và nếu may mắn được ngồi trên bus vào chỗ ngồi sát cửa kính, thì có một trò nghịch ngợm hết sức dễ thương vào mỗi buổi sáng. Đó là, mượn tấm kính cửa xe bus làm nền của một tờ giấy, và mỗi ngón tay của mình sẽ trở thành một cây bút viết. Lúc này có thể vẽ bất cứ hình thù gì trên đó, hoặc viết tên một ai đó mà mình đang nghĩ đến chẳng hạn. Cái trò này có vẻ cũng không đến nỗi nào khi mà trên xe này chật chội toàn người, ở ngoài kia là còi xe ầm ĩ, còn mình có hẳn một góc trời riêng...
Ngồi vào chỗ làm việc, kiểm tra xong những deadline trong tháng, đưa tay với lấy quyển lịch dựng ở góc bàn và đánh dấu những ngày quan trọng khác của tháng này. Ôi tháng ba của năm nay, tờ lịch của mình chi chít là màu mực đỏ kìa, nhiều ngày cần đưa vào bộ nhớ quá...
Tháng ba - hoa Gạo đỏ rực trên cánh đồng làng quê, dẫu đứng xa xa từ bờ đê trông sang mà màu đỏ vẫn còn rực rỡ.
Tháng ba - Mùa xuân đang độ chín hồng trên phố. Cây cối đang độ khoe sắc màu tươi mới với không khí nhộn nhịp nhất của lá và hoa.
Tháng ba - Những cô thiếu nữ hát vu vơ một lời tình tự.
Và tháng ba - Nhiều đôi lứa chung nhau từng chén rượu nồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét