Một Valentine nữa lại về.
Dẫu mỗi ai đó đã có bên mình một nửa yêu thương hay vẫn còn đang ngóng đợi nửa
kia xuất hiện thì vào ngày này, khi mà màu sắc, không khí của ngày lễ tình yêu
đang không ngừng lan tỏa, réo rắt, rộn vang trên khắp mọi nơi, ai mà lại không
có một chút cảm xúc bồi hồi khó tả?
Không biết từ bao giờ,
tình yêu được ví như viên kẹo. Và vào ngày này, có người đang háo hức để tận hưởng
vị hương vị ngọt ngào của “Viên kẹo tình yêu” đang được nắm giữ trong tay cho
thêm nồng nàn, quyến rũ hơn. Có người lại đang khát khao dữ dội hơn bao giờ hết
cái khoảnh khắc được chạm tới cảm xúc thăng hoa khi tìm được “Viên kẹo tình yêu”
của mình để cảm nhận hương vị ngọt ngào mê hoặc đó… Cũng có người đang nếm trải
những hương vị khác, nhưng chưa phải là vị ngọt của “Viên kẹo tình yêu” mà phải
bằng thời gian và sự kiên nhẫn mới đủ để đem đến sự kỳ diệu của hương thơm ngọt
ngào đó… Mọi cảm xúc khác nhau nhưng đều cùng hướng đến khát vọng được tận hưởng
hương vị ngọt ngào của “Viên kẹo tình yêu”. Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn cứ
là cái khát khao bất diệt của mỗi người bình thường trong cuộc đời này. Và khi
thế giới dành cho tình yêu một ngày đặc biệt để ca ngợi ý nghĩa về sự tồn tại của
nó, thì bất cứ một ai luôn có trong trái tim của mình khát vọng yêu thương và được
yêu thương, một cách chân thành đích thực, sẽ đều tự tạo ra cho mình một bản nhạc
yêu đương với những giai điệu trầm bổng khác nhau…
Tôi còn nhớ ngày Valentine
khi tôi đang học năm thứ 4 đại học, một anh bạn khóa trên tôi có tặng thầy giáo
tôi một lọ kẹo rất đặc biệt – “Kẹo tình yêu”. Chúng tôi khi đó
đang ngồi nói chuyện với thầy nên mỗi đứa cũng được thưởng thức một viên kẹo đặc
biệt ấy. Điều đặc biệt là mặc dù mỗi viên kẹo chỉ nhỏ xinh như hạt đậu nhưng nếu
bạn đưa nó vào trong miệng, từ từ ngậm nó để nó tan chảy trên đầu lưỡi của bạn,
bạn sẽ thấy viên kẹo ấy thật kỳ diệu. Bạn sẽ thấy rùng mình khi cảm nhận thấy vị
chua khé lên làm rung đầu lưỡi. Bạn sẽ nhắm mắt nhăn mặt khi đi qua vị đắng se
se, cả vị chan chat nữa. Và rồi, ngay tức khắc, bạn sẽ thấy bất ngờ rạo rực khi
chạm tới vị ngọt ngào, vị cuối cùng bên trong viên kẹo, dễ chịu vô cùng… Đó là
viên kẹo đặc biệt nhất mà tôi đã được thưởng thức từ trước đến giờ. Lũ chúng
tôi hôm đó, trong cái khoảnh khắc cùng nhau ngậm từ từ để viên kẹo cứ thể tan
chảy trên lưỡi, cho đến khi từng đứa cảm nhận được vị ngọt nằm sâu bên trong đều
cảm thấy hồi hộp và thích thú vô cùng. Thế mới biết, để có thể cảm nhận được vị
ngọt thật sự của hương vị mang tên “tình yêu” đâu có phải dễ dàng. Rõ ràng, tổng
thể của sự khát khao, của lòng dũng cảm, của lòng kiên nhẫn, của sự tự tin… mới
có thể tạo nên một cảm xúc thăng hoa trọn vẹn. Tôi cũng khâm phục chính người
đã có ý tưởng và tạo nên “Viên kẹo tình yêu” độc đáo mà tôi đã may mắn được thưởng
thức ngày nào. Nó cho thấy rõ ràng, bản thân người sáng chế đó có một sự thấu
hiểu, trân trọng và nâng niu ý nghĩa đích thực của hai chữ “tình yêu” mới có thể
cho ra ý tưởng sâu sa đến thế. Bởi nó chạm tới khát vọng tình yêu muôn thuở của
của con người, giúp họ nhận ra và biết giữ gìn, trân trọng hai chữ thiêng liêng
đó trong cuộc đời mình…
Valentine năm nay, chưa
có gì mới mẻ với tôi đủ để làm thăng hoa cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn luôn khát
khao được chạm tới. Dẫu chưa gặp “tình nhân” của mình, tôi vẫn không muốn để một
ngày đặc biệt thế này trôi qua vô vị, vì với tôi hai chữ “tình yêu” luôn rất
thiêng liêng… Tôi vẫn tin rằng, một trái tim khát sống, khát yêu thương và được
yêu thương, đúng theo ý nghĩa đích thực của nó, sẽ gặp gỡ một trái tim khác
cũng như thế, để cùng tận hưởng hương vị cuối cùng nằm sâu bên trong “Viên kẹo
tình yêu”…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét