Cả hai gặp nhau và đi dạo một lúc để ngắm nghía khung cảnh tĩnh lặng
của công viên chiều sớm, rồi họ chọ một chiếc ghế đá trông ra phía hồ nước xanh
trong để nghỉ chân. Chẳng ai bảo ai, họ yên lặng một lúc lâu và mơ hồ nhìn về
phía xa xăm…
Phá vỡ sự im lặng này, dấu hỏi chấm bèn quay sang hỏi dấu chấm: "Dấu chấm này, có phải mỗi khi nghĩ đến
cậu, người ta đều nghĩ đến một sự kết thúc không?"
Dấu chấm
mỉm cười trả lời: "- Ừ, cũng đúng,
nhưng mà chưa đủ cậu ạ. Như cậu và mọi người đều biết, thì tớ vốn là một ký
hiệu ước lệ cho một kết thúc. Người ta bắt gặp và sử dụng tớ khi muốn kết thúc
một ý tứ, một câu văn, một đoạn thơ, và thậm chí có thể là cả một cuộc tình
nữa. Nhưng suy rộng ra một chút, tớ hy vọng cái ký hiệu đơn giản nhỏ bé (.)
mang tên dấu chấm là tớ đây, sẽ được hiểu theo nghĩa rộng hơn một chút, chứ
không chỉ dừng lại ở một sự đóng kín lạc hậu xưa nay nữa.”
“- Cậu nói rõ hơn xem nào?” – Dấu hỏi chấm
tò mò hỏi tiếp.
Dấu chấm tiếp: “Không hẳn cứ
“chấm” là sẽ “hết” đâu. Cậu cũng biết mà, trong một bài văn, một bài thơ, cứ
kết thúc ý này, câu này, đoạn này, thì y như rằng, một ý khác, câu khác, đoạn
khác lại được mở ra, nhiều khi thật là mới mẻ và bất ngờ mà mình chẳng dự đoán
được trước còn gì. Nhiều khi á, cậu đang dưng dưng nước mắt bởi sự tiếc nuối và
đau khổ khi đọc hết ý này, đoạn này, thế mà cứ kiên nhẫn đọc tiếp, cậu lại tưng
bừng hết cả lên bởi sự gợi mở mới được tiếp diễn với những trải nghiệm mới mẻ,
đầy bất ngờ và thú vị. Còn á, trong tình yêu, thì cậu cứ nhìn các bạn cậu này,
rồi thì nhìn nhiều thực tế khác nữa, cậu cũng thấy là có lúc một tình yêu tưởng
chừng như tàn lụi và khô héo rồi, “chấm hết” rồi ý, thế mà có lúc tình yêu ấy
lại được sống dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết đấy thôi, mới mẻ hơn và sâu sắc hơn
ấy chứ…”
“- Hay nhỉ!” – Dấu hỏi chấm
gật gù.
Dấu chấm lại tiếp: “Cậu cũng biết
là một bài văn, một bài thơ hay là do có sự ngưng nghỉ, có sự tiếp diễn, có sự
kết thúc ý này và gợi mở ra những ý tứ khác nữa. Như thế tạo nên một bài văn,
bài thơ thật phong phú về nội dung và ý tưởng, khơi mở thật nhiều cảm xúc cho
người đọc nhỉ. Còn cuộc sống của chúng mình, là cả một hành trình dài ơi là dài
được tiếp nối nhau. Việc phải dừng lại ở đâu đó, kết thúc một điều gì đó, để
bắt đầu và tiếp nối những chuỗi sự kiện mới mẻ khác âu cũng là lẽ dĩ nhiên thôi
mà. Nhiều khi, có những thứ đã qua nên được gói ghém lại để đặt dấu bắt đầu; có
những điều thuộc về quá khứ nên được đặt dấu chấm, để chúng ngủ thật yên sau
bao lần trỗi dậy đầy đớn đau.”
Dấu chấm
hỏi lại ngơ ngác nhưng đầy suy tư: "Đúng
quá! Cậu tồn tại ý nghĩa nhỉ, dấu chấm ơi."
Dấu chấm
lại mỉm cười: "Cảm ơn cậu! Nhưng mỗi
chúng ta tồn tại đều ý nghĩa. Mỗi một người là một sự khác nhau, hoàn toàn
riêng biệt. Mỗi người sẽ có những cách khác nhau để thể hiện tất thảy ý nghĩa
thuộc về chính họ, mà không thể hòa tan vào người khác được. Cậu thực sự cũng
rất đặc biệt đó. Cậu là ký hiệu quy ước của những điều nghi vấn, những bí ẩn để
làm động lực giúp họ khám phá, tìm ra câu trả lời xác đáng nhất; là khởi nguồn
của những sáng tạo để người ta làm nên thật nhiều điều thú vị cho đời. Có cậu,
người ta luôn luôn phải suy nghĩ đúng - sai, tốt - xấu... Có cậu, người ta có
những khát khao và hy vọng, những chuỗi ý tưởng mới mẻ không ngừng được tiếp diễn nhau..., để bước tới một cái đích
nào đó trong cuộc sống này. Cậu cứ từ từ khám phá về chính cậu nhé, sẽ phát
hiện ra thật nhiều điều hay ho hơn những gì cậu đã từng nghĩ về mình đó".
Dấu hỏi
chấm mỉm cười, ra vẻ rất hài lòng về những lời dấu chấm vừa nói. Dấu hỏi
chấm một đưa tay mình ra, ra hiệu bảo dấu chấm cũng làm như mình đi. Họ đưa tay
ra, vỗ 2 lòng bàn tay của họ vào nhau tạo nên một tiếng giòn vang của sự đồng
tình, và cả hai cùng hô: “Yeah…”
Kết thúc cuộc trò chuyện này, họ yên lặng tạm thời không nói gì nữa,
chỉ lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ đang chuyển động trong khuôn viên yên bình này…