Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

"Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống"




Đôi lời: "Ốc đảo lưu trữ" từ độ Tết đến, xuân về mình ít coi sóc quá. Không phải quá bận bịu để đến nỗi chẳng biết viết gì, ngược lại là khá rảnh rỗi, và cập nhật cảm xúc thường xuyên trên facebook ấy chứ. Nhưng mà, mình muốn là khi ghi lại một cái gì đó vào trong cái "Ốc đảo" hoang vu này thì nên cần được chỉn chu hơn một chút so với những điều bất chợt như chia sẻ trên Facebook.
Sáng nay đứng đợi xe bus đi làm, chợt trông thấy 2 người nước ngoài gặp nhau, bắt tay nhau niềm nở và cùng nói 1 câu: "Nice to meet you!"
Vậy là cả quãng đường khi ngồi trên bus đến công ty, cứ dâng lên một sự tò mò theo kiểu hết sức ngây thơ với 1 câu hỏi rằng: liệu có bạn nào cảm thấy vui mừng khi gặp tớ không nhỉ - gặp mặt trực tiếp, trên facebook, yahoo, blog hay gmail, v.v…
Tớ thấy rất vui khi mà lâu lâu tớ xuất hiện nhà người quen, bạn bè thì sẽ được mấy đứa cháu đón chào bằng cách reo to: “Con chào cô/dì C!”; đứa nhát hơn sẽ chỉ tủm tỉm cười, đứng lấp ló sau 1cánh cửa và thi thoảng lại nhoi ra ngó trộm tớ 1cái; hoặc có đứa nhỏ quá chưa biết nói thì sẽ khua khoắng chân tay, miệng cười hớn hở ra vẻ cũng đón chào tớ. Hay đôi khi cũng thổn thức vui vui vì được mấy cô bán hàng tạp hóa gần nhà, bán hàng rau ngoài chợ hỏi thăm đi đâu mà mấy hôm liền không thấy đi qua đây/ghé vào mua hàng, nhiều khi còn được họ khen và đùa rằng có hẹn tối hay sao mà nay ăn mặc đẹp thế…
Chà, những điều này thật là có ý nghĩa, vì ít nhất thì với một người nào đó, mình cũng được “chú ý” đấy chứ, và thiếu vắng mình cũng có ít nhất một ai đó nhận ra; và quan trọng hơn cả là mình biết được có người cảm thấy vui mừng khi gặp mình...
P/S: mỗi khi lặng yên để nghĩ và viết ra một cách nghiêm túc những suy nghĩ và cảm nhận của mình, tôi lại thấy mình đã thật thờ ơ với cuộc sống đáng yêu này. Hóa ra có thật nhiều điều nhỏ bé giản đơn mà tiềm ẩn ý nghĩa lớn lao để tôi biết rằng "vì sao tôi sống" mà hàng ngày, mải lo toan với những bộn bề tính toán, tôi đã vô tình đánh mất chúng. Mỗi ngày qua đi, nếu tôi lưu tâm hơn khi ngắm nhìn xung quanh mình, tôi có lẽ đã có nhiều hơn những thứ mà mình có thể phát hiện và chia sẻ với người khác nữa.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

Lòng thật bình yên, mà sao buồn thế...???



Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết mà không hiểu sao từ trong sâu thẳm, mình lại cảm thấy đang chơi vơi giữa những nỗi buồn vời vợi trải dài thăm thẳm…
Buồn man mác khi nghĩ đến một kiếp người theo sự trôi chảy của dòng thời gian, khi lượng đời hữu hạn của ta và người đang nhích dần về phía cuối đường đời, mà trước đây tưởng chừng như vẫn còn xa lắm. Nói như Xuân Diệu thì "Xuân đang tới nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già". Những ước mơ riêng hãy còn bỏ ngỏ và nhiều thứ khác đã bị cuốn trôi theo làn lá rơi của con sông mùa thu ngày cũ. Buồn hiu hắt khi "Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian". Cảm xúc háo hức mong chờ như lúc còn là cô bé học sinh, sinh viên để thỏa sức tận hưởng không khí tết ngày càng được thay thế dần bằng những dự định và lo toan khác. Cảm giác tươi vui rạng rỡ khi tết đến, xuân về vì thế cứ thiếu bớt dần theo mỗi mùa xuân của năm mới…
Buồn chông chênh khi nghĩ đến và chứng kiến cảnh thiếu thốn và nghèo đói quanh mình. Vì kinh tế suy thoái và dự đoán năm sau thậm chí còn tệ hơn nữa, nên đi qua phố vui ngày tết mà cứ hay đặc biệt để ý đến những gương mặt chai sạn vì sương gió, nắng mưa của người bán đào, bán quất, của bác lái xe ôm đang thi nhau mời khách qua đường… Buồn thăm thẳm khi nghĩ đến những lời than thở của mấy bác mấy cô mỗi lần mình về quê, rằng thì tết năm nay phải cắt giảm chi tiêu cho cái này, cái kia… Buồn chơi vơi khi nghe bạn bè có đứa đang bấp bênh vì công việc, có đứa kêu bị nợ lương mấy tháng nay rồi chứ nói gì đến mong thưởng tết để rủng rỉnh tiêu tiền… Buồn miên man khi đọc báo lại bắt gặp những mảnh đời sao éo le đến thế, nghèo khổ cùng cực cả về kinh tế và thể xác lẫn tinh thần… Thậm chí, buồn ái ngại ngay cả khi biết rằng, mình còn may mắn hơn bao nhiêu con người kia đấy, than thở cái nỗi gì...
Buồn đau đáu vì đọc báo, nghe đài, hay nghe người khác nói, rằng tệ nạn xã hội, những mầm mống xấu xa tàn ác hiện hữu ngày càng nhiều. Chẳng nói đâu xa, ngay tại vùng quê yên bình của mình cũng đang dần dần nảy nở những mầm mống tệ hại, nhanh chóng và choáng váng đến mức chẳng dám tin nếu không tận mắt thấy, tai nghe những sự thật đáng tiếc, đau lòng đến thế…
….
Không có gì, chỉ là bất chợt bỗng dưng thấy buồn hiu hiu hiu trước dòng chảy miên man của thời gian bên thềm năm mới mà thôi…